1.
Sau vụ tai nạn, ba tôi mất trên đường đến bệnh viện.
Mẹ tôi không qua khỏi sau khi được cấp cứu, nhưng bà vẫn kịp nói với tôi vài câu cuối cùng.
Bà dặn dò mật khẩu của bà và ba, chỉ chỗ cất giấy tờ nhà đất cùng các tài sản khác, câu cuối cùng bà nói là: "Đừng tin bất kỳ ai."
Thậm chí không kịp nói với tôi một lời ủy mị, bà đau lắm, đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi rồi ra đi.
Tôi vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, vì chạy quá nhanh mà dây giày tuột ra, tôi cũng chẳng kịp buộc lại.
Quỳ gối thất thần bên cạnh mẹ, lắng nghe bác sĩ tuyên bố bà đã mất.
Khi con người đối mặt với nỗi đau quá lớn, nước mắt sẽ không thể rơi. Tôi cứ ngẩn ngơ như thể đang mơ.
Cuối cùng, tôi nhận lấy chiếc điện thoại vỡ màn hình của ba mẹ, làm theo lời mẹ dặn, chuyển toàn bộ số tiền trong các tài khoản của họ về cho mình.
Tang lễ được tổ chức nhờ sự giúp đỡ của bạn bè ba mẹ, họ liên hệ luật sư giúp tôi. Tài xế gây tai nạn và số tiền bảo hiểm ba mẹ mua trước đó cũng bồi thường một khoản.
Rồi họ hàng cũng kéo đến.
Bác trai và bác gái mặc quần áo mới mua, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào căn nhà hơn 80 mét vuông của gia đình tôi.
"Từ Chu, ba mẹ cháu không còn nữa, từ nay bác và bác gái sẽ chuyển đến chăm sóc cháu." Bác trai nhanh chóng sắp đặt, "Mà anh em họ của cháu cũng phải theo sang, phòng của cháu rộng hơn, để hai anh em chúng nó ở chung, còn cháu ngủ ở căn phòng cạnh ban công nhé?"
Nhà tôi có ba phòng, phòng ngủ chính trước đây là của ba mẹ, phòng của tôi cũng không nhỏ, căn phòng nhỏ nhất chỉ để vừa chiếc giường 1m2 và không có cửa sổ.
Chuyện tiền bồi thường do luật sư và bạn bè của ba mẹ tôi cùng lo, nên họ hàng không biết tiến độ.
Bác trai nói: "Cháu chưa thành niên, khoản tiền bồi thường của ba mẹ, bác sẽ giữ hộ, định kỳ gửi tiền sinh hoạt phí cho cháu. Đợi cháu tốt nghiệp Đại học rồi lấy vợ, bác sẽ trả lại."
Anh họ đã ngoài hai mươi, bác trai lo chuyện cưới vợ cho anh ấy, năm ngoái còn tìm ba tôi mượn tiền. Ba tôi cho vay mấy chục triệu, nhưng họ vẫn thấy chưa đủ. Khoản đã vay trước đây, họ cũng chưa bao giờ trả.
"Không cần đâu ạ, cháu có thể tự lo cho mình." Tôi nói.
Sắc mặt của họ lập tức thay đổi, họ nói một tràng những lời lẽ đầy ẩn ý, thậm chí còn rơi vài giọt nước mắt, nói rằng tôi là đứa con trai duy nhất của ba tôi, sợ tôi sống không tốt, ba mẹ trên trời cũng sẽ không an lòng.
Tôi vẫn từ chối.
Tôi 17 tuổi, không phải đứa ngốc.
Hai người yêu thương tôi nhất trên thế giới này đã mất, căn nhà trong khu dân cư cũ này, gần trường Tiểu học và Trung học, là kế hoạch mà ba mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi từ khi họ mới kết hôn, tôi nhất định phải giữ gìn nó.
Bác trai và bác gái nói những lời nghe có vẻ hay ho, nhưng ánh mắt lại đầy sự tính toán. Tôi không đồng ý, thoáng chốc cậu và dì tôi cũng kéo đến, cũng tranh giành quyền nuôi dưỡng tôi.
Hay nói cách khác, là tranh giành quyền sống trong căn nhà này và quyền kiểm soát khoản tiền bồi thường của ba mẹ tôi.
2.
Dù cách âm có tốt đến đâu cũng không thể chịu nổi cuộc cãi vã này.
Họ người nào cũng nói to hơn người kia, cãi nhau cũng chẳng cần lý lẽ, hoàn toàn chỉ là so xem ai có giọng lớn hơn, ai nói những lời khó nghe hơn.
Ban đầu còn giữ chút thể diện, đến cuối cùng thì chẳng cần diễn nữa.
Cậu tôi: "Đây là con của chị tôi, đương nhiên phải theo tôi. Đừng tưởng tôi không biết các người đang mưu tính chuyện gì, khoản tiền bồi thường của chị và anh rể, các người đừng hòng đụng vào một xu!"
Bác trai tôi đương nhiên không chịu thua: "Chị cậu gả vào nhà họ Lâm, thì là người nhà họ Lâm rồi. Từ Chu là người nhà họ Lâm, tôi chăm sóc nó thì có vấn đề gì à? Tôi thấy chính các người mới đang nhòm ngó tiền bồi thường đấy!"
"..."
Tôi hiểu rõ tính nết của những người họ hàng này. Khi ba mẹ còn sống, họ chỉ biết bòn rút từ anh chị em, nếu tôi không có tiền trong người, trong mắt họ chắc chắn tôi cũng chỉ là một gánh nặng.
Cánh cửa bỗng bị đập ầm ầm. Lực mạnh đến mức như thể có thể làm thủng cả cánh cửa.
Mấy người họ cũng không cãi nhau nữa, bác trai lẩm bẩm chửi rủa rồi ra mở cửa: "Ai không có mắt..." Cùng với tiếng mở cửa, giọng nói của ông ta đột nhiên ngừng lại.
Tôi lách qua những người khác trong nhà, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ngoài cửa.
Anh ta mặc một bộ đồ đen, dáng người cao lớn. Chiếc áo phông bó sát phô bày thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Và trên cánh tay phải của anh ta có một hình xăm lớn.
Lúc này, anh ta đứng trước cửa nhà tôi với vẻ mặt bực bội, ánh mắt âm trầm.
Bác trai đang hung hăng bỗng khựng lại dưới cái nhìn của đối phương: "Anh bạn trẻ, anh tìm ai?"
Người kia lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng mang theo sự tức giận: "Các người cãi nhau đủ chưa?"
Người đàn ông đó cảnh cáo xong, sau khi nhận được lời đảm bảo từ bác trai, mới hầm hầm mở cửa bên cạnh đi vào.
Tôi sững người. Căn nhà bên cạnh đã trống từ rất lâu. Người hàng xóm cũ đã chuyển đi sau khi con cái họ đỗ Đại học, căn nhà vẫn luôn rao bán.
Xem ra, nó đã được bán rồi. Người anh trai xăm trổ kia, chính là hàng xóm mới của tôi.
Sau khi cánh cửa đóng lại, bác trai và bác gái mới như bừng tỉnh quay đầu lại.
"Từ Chu, sao cháu lại có một người hàng xóm đáng sợ như vậy?" bác gái cằn nhằn một câu.