Yến Trăn đơ người ra: "?"
"Em gái con bị người ta tạt nước, con là anh trai mà chỉ đứng đó cười?"
"Con gái không được động thủ, nói thì hay lắm, sao không thấy thằng con trai nhà người ta đứng ra bảo vệ em gái mình!"
Yến Đình Chu nổi trận lôi đình với Yến Trăn, Yến Thù đứng bên cạnh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bà Yến cười kéo tay Yến Thanh: "Chuyện hôm nay mẹ biết cả rồi, người cũng đã bị đuổi đi rồi. Người nhà mình làm gì có chuyện để người ngoài bắt nạt."
Bà Yến khẽ vỗ về bàn tay con gái, tự nhủ mình còn quá mềm lòng. Bà định đợi qua Tết mới nói chuyện với chú Hà để ông ấy còn có một cái Tết yên ấm. Nào ngờ, sự nhân nhượng của bà lại khiến con gái nhà người khác được đà ức h.i.ế.p con gái ruột mình.
"Có bị lạnh không con?"
Yến Thanh khẽ mỉm cười, lắc đầu nhẹ: "Không ạ."
Bà Yến lúc này mới yên tâm nhưng sờ tay Yến Thanh, lại nhíu chặt mày: "Sao tay con lạnh thế này?"
Thường ngày, bàn tay đứa con gái nuôi kia sờ vào luôn ấm áp, nhưng bàn tay của con gái ruột lại luôn lạnh buốt. Xem ra, bà phải bồi bổ thêm cho con bé mới được.
Yến Thù đứng bên cạnh, không ngừng thêm dầu vào lửa: "Chắc chắn là chị ấy bị dọa sợ rồi. Mẹ không biết đâu, Hà Nhu đó hung dữ lắm!"
"Bình thường con còn chẳng dám chọc vào cô ta, chị tính tình hiền như vậy, chắc chắn bị cô ta dọa sợ c.h.ế.t khiếp rồi."
Yến Trăn bên cạnh mắt trợn tròn, cái tài nói dối không chớp mắt này... tiến bộ thật đấy!
Cả nhà lúc này lại rộn ràng, náo nhiệt. ...
Sau khi nhà họ Hà rời khỏi nhà họ Yến, không gian nhà cũ yên tĩnh đi nhiều.
Ăn tối xong, Yến Thanh rời phòng khách, đi ra ngoài sân. Cô mặc áo phao dày, gió lạnh thổi qua làm tóc hơi rối nhưng không quá lạnh.
Cô đi một lát, thấy cách đó không xa có một người đang đứng gọi điện thoại. Đến gần mới nhận ra là Yến Tu Văn.
Yến Tu Văn cúp máy, quay sang nói với cô: "Vụ án Tạ Khải đã có phán quyết sơ thẩm rồi."
Yến Thanh khẽ "Ừm?" một tiếng.
"Tử hình."
"Ừm."
Thấy vẻ mặt không chút bất ngờ của Yến Thanh, Yến Tu Văn hỏi: "Hình như cô đoán được từ sớm rồi."
Yến Thanh gật đầu: "Cũng coi là vậy."
Bằng chứng vốn đã đủ, thêm vào đó, Tạ Khải cơ bản không còn thiết sống nữa.
"Chắc là qua hai ngày nữa, Vệ Đông lại tìm đến mình."
Đêm buông xuống tĩnh mịch, tựa như một dòng nước lạnh. Hai người chậm rãi bước đi trên nền tuyết trắng xóa, không ai nói một lời.
Yến Thanh lại cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ, dường như từ rất lâu, rất lâu về trước, cô đã từng cùng một ai đó bước đi trên tuyết tại chính nơi này.
Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Yến Tu Văn. Khoảnh khắc này, ánh sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật góc nghiêng hoàn hảo, khiến Yến Thanh thoáng chốc ngẩn ngơ.
"Yến Tu Văn." Cô dừng bước, bất chợt gọi tên anh.
Yến Tu Văn vừa nhấc chân định bước, liền khựng lại, quay đầu nhìn cô. Đôi mắt đen thẳm của anh khẽ ánh lên vẻ dịu dàng khó tả: "Sao thế?" Bắt gặp nụ cười dịu dàng đong đầy trong ánh mắt anh, Yến Thanh khẽ mím môi, bất giác hỏi: "Chúng ta... trước đây có từng gặp nhau ở đâu không?"
Yến Tu Văn nhìn cô, không đáp mà hỏi ngược lại: "Cô thấy sao?"
Yến Thanh: "Không biết."
Cô nhìn Yến Tu Văn, từ chân mày, sống mũi thẳng tắp, đến đôi môi, yết hầu, tất cả những gì có thể nhìn thấy, cô đều quan sát đến từng chi tiết nhỏ, ngay cả biểu cảm dù chỉ thoáng qua của anh cũng không bỏ sót.
Nhưng, Yến Tu Văn giống như một đám sương mù, càng muốn nhìn rõ lại càng dễ lạc lối trong đó.
Không nhận được câu trả lời từ Yến Tu Văn, Yến Thanh đành thôi.
Cái " trước đây" mà cô nói, không chỉ là mười năm gần đây mà là gần trăm năm trước, vào cái thời điểm mà đa số người bây giờ còn chưa ra đời, khi thế giới này vẫn mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Cô cảm thấy mình chắc chắn đã từng gặp Yến Tu Văn.
Nhưng ký ức như bị khóa chặt, cô chẳng thể gợi lại điều gì, chỉ có một cảm giác quen thuộc đan xen, len lỏi trong tâm trí.
Phía sau, Yến Thù và Yến Trăn lén lút đi theo Yến Thanh và Yến Tu Văn, cẩn thận rón rén từng bước chân, trong tay còn nắm hai cục tuyết lớn đang đợi cơ hội tập kích.
Yến Thù nhỏ giọng dặn dò Yến Trăn đang thập thò bên cạnh: "Nhớ kỹ nha, không được ném chị, chỉ được ném chú út thôi, ném xong là phải chạy ngay!"