Bà đưa tay ra, muốn chạm vào con gái nhưng lại không biết chính xác phương hướng, vị trí của con bé nên chỉ với vào khoảng không vô định, huống chi Mạc Hoan còn đang né tránh.
Nước mắt dì Mạc trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên má. "Hoan Nhi, con không yên lòng về mẹ phải không?"
Nghĩ đến việc con gái vì không yên lòng về mình mà đến giờ vẫn còn lẩn quẩn bên cạnh, người mẹ như bà không thể kìm được tiếng nấc nghẹn ngào.
Nhưng lúc này, Mạc Hoan nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Yến Thanh, vẻ mặt dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Dì Mạc lập tức quay sang cầu xin Yến Thanh: "Cô gái, dì muốn gặp con gái dì, cầu xin cháu hãy giúp dì gặp con bé. Bao nhiêu tiền cũng được!"
Bà chỉ muốn gặp lại con gái một lần nữa, nếu có thể nói chuyện tử tế với con bé thêm một lần nữa thì tốt quá...
Lúc con gái gặp chuyện không may, người mẹ như bà còn chưa kịp nhìn mặt con lần cuối, hai mẹ con cũng chưa kịp nói lời từ biệt.
Yến Thanh gật đầu: "Được thôi."
Đúng như Đỗ Hằng Thanh đoán, Yến Thanh lấy chiếc đèn từ trong túi ra, thắp sáng. Ánh lửa mờ ảo sáng lên giữa phòng khách, bóng dáng Mạc Hoan ở độ tuổi đôi mươi hiện ra trước mắt ba người.
Cô ấy mặc bộ quần áo cuối cùng dì Mạc thay cho mình, sắc mặt tái nhợt nhưng không che giấu được vẻ trẻ trung, non nớt của lứa tuổi đôi mươi.
Vừa nhìn thấy Mạc Hoan, dì Mạc bật khóc nức nở, gọi tên con: "Hoan Nhi!"
Bà bước tới định ôm lấy con nhưng Mạc Hoan vội lùi lại hai bước, sợ rằng mình đã chết, nếu đến quá gần sẽ ảnh hưởng không tốt đến mẹ.
Thấy vậy, Yến Thanh lấy một lá bùa ra, lẩm nhẩm niệm chú. Khoảnh khắc lá bùa vàng cháy lên, âm khí bám víu vào Mạc Hoan do còn vương vấn dương gian dần dần tan biến.
"Hai mẹ con cứ thoải mái nói chuyện đi, không sao đâu."
Nghe Yến Thanh nói vậy, Mạc Hoan mới yên tâm, nhìn mẹ mình, mấp máy môi gọi: "Mẹ..."
"Sau này con không còn nữa, mẹ phải tìm một người bầu bạn nhé, không thì con không yên lòng đâu. Con thấy chú Hà kia rất tốt, chú ấy hay đến an ủi mẹ, còn mang cơm cho mẹ nữa mà."
"Chú ấy còn âm thầm làm nhiều việc tốt cho mẹ mà mẹ không hề hay biết, cũng không nói cho mẹ nghe đâu. Con thấy chú ấy là người tốt."
"Chú ấy thật lòng quan tâm đến mẹ đấy."
Những ngày qua, con đều thấy hết cả.
Những kẻ vây quanh mẹ, đứa nào thật lòng, đứa nào chỉ dòm ngó chút tài sản của gia đình mình? Bề ngoài chúng tươi cười niềm nở, nhưng sau lưng lại là một bộ mặt khác, còn đồn đại mẹ khắc chồng rồi khắc cả con gái.
Nghe những lời thị phi ấy, cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trên đường về, cô đã không ít lần gây khó dễ cho bọn họ.
Cũng bởi vậy mà trên người cô mới vương phải chút tà khí.
Đỗ Hằng Thanh nghe Mạc Hoan một mực quan tâm dì Mạc, đến c.h.ế.t vẫn không nỡ đầu thai chỉ vì quá lo lắng cho mẹ, lòng không khỏi xúc động, sống mũi cay cay: "Mạc Hoan, không ngờ bình thường nhìn cô có vẻ tùy tiện vậy mà lại yêu thương dì Mạc đến thế."
Dì Mạc đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào: "Hoan Nhi à, những lời con dặn mẹ đều nghe rõ. Mẹ sẽ không bao giờ bạc đãi bản thân đâu, con yên tâm nhé. Mẹ sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, con cứ an lòng mà đi đầu thai, nhớ phải chọn một gia đình thật tốt đấy."
Mạc Hoan gật đầu, sống mũi cũng ửng đỏ, không kìm được nghẹn ngào: "Mẹ ơi, điện thoại của con mẹ vẫn luôn giữ bên mình đúng không ạ?"
Dì Mạc khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe, lấy chiếc điện thoại con gái dùng lúc còn sống từ trong túi ra: "Hôm con gặp chuyện, màn hình điện thoại bị vỡ, mẹ đã mang đi sửa rồi, vẫn luôn giữ khư khư bên mình. Mỗi khi nhớ con, mẹ lại lấy ra xem."
Trong chiếc điện thoại đó chứa đựng vô vàn khoảnh khắc đời thường của con gái, những góc cạnh mà bà chưa từng được thấy. Mỗi ngày, bà đều lặng lẽ xem lại những tấm ảnh này, tựa như tìm thấy chút an ủi, vỗ về trong lòng.
Mạc Hoan lau nước mắt, giọng nhỏ dần: "Thật ra, con vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, cứ canh cánh mãi trong lòng, khiến con khó chịu vô cùng."
Dì Mạc nghe vậy, lòng quặn đau: "Hoan Nhi, con có tâm nguyện gì cứ nói ra đi, có mẹ ở đây, mẹ nhất định sẽ giúp con hoàn thành."