Vậy mà lúc đó, phản ứng của chị nhìn cứ như đang xem TV vậy, chẳng hề có chút biểu cảm hay cảm xúc gì đặc biệt.
Cô xem phim thôi mà còn không nhịn được vui buồn tức giận theo, thế mà chị lại chẳng hề gì. Rốt cuộc chị làm thế nào để kiểm soát cảm xúc vậy?
Nghe vậy, Yến Thanh mới đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lát rồi khẽ hỏi: "Tại sao lại phải sợ?"
Yến Thù hơi sững lại, chưa hiểu ý chị.
Yến Thanh: "Gã ta không làm gì được chúng ta, sao phải sợ?"
Người cầm d.a.o phay đã bị chú út khống chế rồi. Đã như vậy thì có gì mà phải sợ?
Yến Thù lắc đầu: "Không phải, ý em là thấy cảnh m.á.u me ghê rợn như thế, chị không sợ à?”
Chứng kiến cảnh đó xong, cô đoán tối nay chắc mình gặp ác mộng mất.
Yến Thanh im lặng một lát rồi chậm rãi nói: "Chắc là do thấy nhiều quá rồi, nên cũng thành chai sạn."
Nghe Yến Thanh nói vậy, lòng Yến Thù chợt quặn thắt. Cô bất giác tưởng tượng những cảnh tượng trong quá khứ, rằng những ngày tháng trước đây của chị gái đã khó khăn đến nhường nào.
Cô liền ôm chặt lấy cánh tay Yến Thanh, tựa đầu vào vai chị: "Chị ơi, không sao đâu. Sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cả nhà mình sẽ sống thật tốt, không bao giờ xa cách."
Yến Thanh bất giác mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ lên người Yến Thù đang dính chặt lấy mình như kẹo mạch nha: "Ừ, sẽ không xa cách đâu."
Không biết từ lúc nào, cô gái nhỏ bên cạnh đã hoàn toàn bước vào thế giới của cô, chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời cô.
Hình như cô đã bắt đầu có một người muốn bảo vệ. ...
Hôm sau, vợ chồng Yến Đình Chu đưa hai cô con gái đến bệnh viện thăm hỏi. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, trước đây thường xuyên quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Nay nhà họ gặp chuyện, vợ chồng ông bà cũng nên đến thăm hỏi, xem có thể giúp được gì không.
Khi đến bệnh viện, người phụ nữ đang nức nở không ngừng. Chồng cô đêm qua bị c.h.é.m tới bảy nhát. Còn cô, do bị thương ở cổ tay và cánh tay nên phải phẫu thuật cấp cứu. Đến khi tỉnh lại, cô mới bàng hoàng biết được bệnh viện đã ròng rã cấp cứu suốt đêm nhưng vẫn không giữ được mạng sống của chồng mình.
Mới ngày hôm trước, cô và chồng còn vui vẻ bàn bạc xem mấy giờ sẽ về quê đón Tết cùng bố mẹ. Vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn.
Người đàn ông vẫn ôm cô ấm áp như lò sưởi mỗi ngày, giờ đây lại đang nằm lạnh ngắt trong nhà xác...
Nghĩ đến đây, cô đau đớn đến tột cùng, mấy lần suýt ngất lịm đi vì khóc, hoàn toàn không biết phải báo tin dữ này cho cha mẹ già ở quê ra sao.
Cha mẹ cô đều đã lớn tuổi, sợ rằng sẽ không chịu nổi cú sốc này, chỉ e có chuyện chẳng lành xảy đến.
Giờ đây, cô chỉ có thể một mình gồng gánh mọi nỗi đau.
Bà Yến nhìn mà đau lòng, lấy khăn giấy lau nước mắt cho người phụ nữ, đồng thời nhận bát cháo chồng vừa mang tới, đưa lên đút cho cô ăn.
Đợi người phụ nữ ăn được lưng bát cháo, bà mới hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Kẻ đó có thù oán gì với vợ chồng cô không?" Người phụ nữ vừa lắc đầu vừa nấc lên từng tiếng: " Tôi không biết, thật sự chẳng biết gì cả. Hôm qua vợ chồng tôi về muộn nên đã gọi đồ ăn ngoài về nhà. Chờ cả tiếng rưỡi đồng hồ, lúc đồ ăn tới thì họ chỉ để ngoài cổng, vứt chỏng chơ dưới đất. Họ chỉ nhắn tin cho chồng tôi chứ không thèm bấm chuông gọi vào lấy..."
"Đến lúc ra lấy thì đồ ăn đã nguội ngắt, lại còn đổ tràn ra nửa túi nilon. Túi bị vứt chỏng chơ dưới đất. Thấy bẩn thỉu như vậy, chồng tôi bực mình nên gọi điện lại nhưng không thể nào liên lạc được, thế là anh ấy liền khiếu nại lên tổng đài về người giao hàng đó..."
Nhắc lại chuyện tối qua, người phụ nữ không kìm được tiếng nấc, bàn tay không bị thương ôm lấy mặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi qua kẽ tay, thấm ướt đẫm cả chăn đệm.
Sáng nay, khi cảnh sát đến lấy lời khai, cô mới biết hoàn cảnh éo le của người giao hàng kia. Bạn gái hắn vừa sinh con xong, sức khỏe còn yếu, toàn bộ tiền tiết kiệm đều dồn vào việc bồi bổ cơ thể cho cô ấy. Mỗi tháng, tiền sữa bột và các khoản chi phí nuôi con khác cũng là một gánh nặng khổng lồ, khiến hắn chật vật xoay sở, thu không đủ chi.