Sau khi thức dậy sau giấc ngủ trưa, Cố Tri Ý nhìn thấy Lâm Quân Trạch đang ngồi ngoài sân, đẽo đẽo gọt gọt mấy thanh gỗ. Cô đoán chừng anh đang định đóng một chiếc xe lăn nhỏ và chiếc ghế dựa để gắn vào xe đạp.
Cố Tri Ý lại gần, định giúp Lâm Quân Trạch một tay. Đại Bảo và Nhị Bảo cũng tranh nhau đòi phụ giúp.
Kết quả là hai đứa càng giúp càng thêm rối việc. Cuối cùng, Cố Tri Ý đành phải cắt cho mỗi đứa nửa quả táo để bọn trẻ đi chơi chỗ khác cho đỡ vướng.
Lâm Quân Trạch còn trêu chọc: “Hai thằng nhóc này đã đủ lì lợm rồi, chắc chắn đứa kế tiếp sẽ là một cô con gái.”
Cố Tri Ý “……”
Em rất tiếc phải nói với anh rằng, đời này anh sẽ chẳng có nổi mống con gái nào đâu.
Dù sao, đời trước Lâm Quân Trạch có tới ba cậu con trai mà chẳng có nổi một cô con gái.
Bây giờ cô đã xuyên đến đây, e rằng mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Nhưng lúc này, Cố Tri Ý chưa cần phải vội vã phá đi giấc mộng đẹp của anh.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, cùng nhau đẽo gọt, đục đẽo mãi đến xế chiều mới tạm thành hình cái dáng dấp thô sơ của chiếc xe lăn. Tiếp theo vẫn cần đẽo gọt thêm tỉ mỉ, rồi lắp bánh vào thì chiếc xe mới chạy được.
Mẹ Lâm vừa bước vào đã thấy hai vợ chồng con trai mình quấn quýt bên nhau, vừa làm vừa chuyện trò rôm rả.
Mẹ Lâm cảm thấy, sau chuyến đi đến tỉnh Liêu trở về, Cố Tri Ý đã thay đổi rất nhiều. Tình cảm của hai vợ chồng cũng ngày càng tốt hơn, khiến lòng bà cảm thấy ấm áp vô cùng.
Mẹ Lâm khác hẳn những bà mẹ chồng khác, bà không hề có cái suy nghĩ rằng tình cảm vợ chồng tốt đẹp của con trai với con dâu như thể con dâu đang "cướp" mất con trai của mình đi.
Cũng có lẽ vì bà có mấy thằng con trai. Trước kia thằng út còn chưa yên bề gia thất, khiến bà vẫn phải bận lòng, nhưng giờ đây cũng đã kết hôn rồi, và đã có cháu bồng bế rồi.
Mẹ Lâm chỉ quan tâm đến mấy đứa cháu trai, cháu gái nhỏ, nên bà sẽ không hay xía vào chuyện riêng của các con quá đà.
Thấy Mẹ Lâm đến, hai vợ chồng liền ngưng tay làm dở. Cố Tri Ý vội vàng chạy vào bếp, đem ra một bát nước chè tươi mời Mẹ Lâm. Mẹ Lâm cũng chẳng câu nệ gì, tìm một chỗ trên thềm nhà ngồi xuống, sau đó đưa mớ rau còn vương đất trên tay cho Cố Tri Ý.
“Mẹ vừa ra vườn rau hái được nên đem sang cho các con một ít. Giờ rau đã ra nhiều rồi, ăn cũng chẳng xuể, các con muốn ăn cái gì thì cứ tự ra mà hái về ăn.”
Cố Tri Ý cũng chẳng khách khí, cô nhận lấy chiếc làn mây đựng rau từ tay Mẹ Lâm. Khi tiễn Mẹ Lâm ra đến cổng, cô mới nghe bà dặn dò thêm: “Sắp đến rằm tháng bảy rồi. Đến lúc ấy, nhà con nhớ sửa soạn ít lễ vật, cả nhà về bên nhà cũ giúp đỡ một tay nhé!”
Lúc này, Cố Tri Ý mới vỡ lẽ, ở nơi đây, cứ đến rằm tháng bảy là người ta lại rộn ràng chuẩn bị làm bánh trái.
Nào bánh trôi, chè đậu xanh, bánh đậu xanh ngọt, rồi cả bánh gói nhân rau hẹ, bắp cải... đủ mọi thứ trên đời, dường như chẳng có gì là không thể gói gọn trong chiếc bánh.
Trước kia Cố Tri Ý vốn dĩ không phải người bản địa, nhưng cô cũng có tìm hiểu và biết được một số phong tục tập quán của vùng này.
Ở kiếp trước, trong số các đồng nghiệp của cô cũng có vài người gốc gác nơi đây, họ còn thường xuyên mang đến biếu cô rất nhiều món ăn vặt đặc sản của thành phố Triều.
Nghe Mẹ Lâm dặn dò một hơi dài, Cố Tri Ý cũng thầm nghĩ, nguyên chủ trước kia vốn không phải người thạo việc đồng áng, mỗi khi vào dịp này cũng chỉ biết há miệng chờ sung mà thôi.
Vì vậy, khi Mẹ Lâm ngỏ lời mời đi giúp đỡ, Cố Tri Ý cũng thấy tò mò, muốn đến xem thử nên chẳng chút do dự mà gật đầu.
Mẹ Lâm thấy Cố Tri Ý sốt sắng đồng ý như vậy thì hơi bất ngờ, vốn dĩ lúc đến đây bà đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu lời lẽ định bụng khuyên nhủ cô một phen.
Thôi được rồi! Người ta đã sốt sắng đồng ý giúp đỡ rồi thì còn nói gì nữa!
Thế nên sau đó Mẹ Lâm vẫn cứ như cũ, vội vã đến rồi lại vội vã quay về, đúng với cái tính bộp chộp của bà.
Sau khi Mẹ Lâm rời đi, Cố Tri Ý mới vào bếp gọt táo, chia cho Lâm Quân Trạch, mỗi người một nửa.
Ánh nắng chiều xuyên qua mái hiên, chiếu lên người hai vợ chồng, tựa như một tấm màn vàng óng bao phủ lên mái nhà nhỏ của họ, khiến khung cảnh thêm phần ấm cúng.
---