Hai mẹ con họ sống trong căn nhà nhỏ khuất sâu đầu ngõ, tóm lại là một gia đình lặng lẽ, ít ai để ý. Thế nhưng tiếng tăm lại rất tốt, bà con lối xóm ai có gì cũng đều sẵn lòng giúp đỡ một chút, san sẻ miếng ăn.
Cố Tri Ý nghe Lưu Ngọc Lan kể vậy, liền cảm thấy chị ấy rất phù hợp. Thứ nhất là nhà chị ấy ở rất gần, tiện đi lại. Thứ hai là nếu chị ấy đến trông con, tiền công có thể giúp chị cải thiện phần nào cuộc sống vốn đã chật vật.
Chỉ là không biết chị ấy sẽ nghĩ sao về lời đề nghị này.
Nói là làm. Buổi chiều Cố Tri Ý nhờ mẹ Lâm trông nom các con, còn cô thì cố ý đến nhà chị một chuyến.
Hà Thúy vừa rồi còn rất đỗi ngạc nhiên, tự hỏi ai lại gõ cửa nhà mình vào giờ này. Chờ khi mở cửa thấy Cố Tri Ý, trong mắt chị liền ánh lên vẻ khó hiểu xen lẫn chút bối rối.
Dù sao chị là một quả phụ, để tránh điều tiếng thị phi, ngày thường chị rất ít khi qua lại với bà con lối xóm. Thế nhưng, chị cũng từng nghe tiếng về cả nhà Cố Tri Ý.
Cả nhà đều xinh đẹp thì khỏi nói, chủ yếu là chồng cô lại là bộ đội. Nghe nói hiện đã ra Bắc Kinh và đang được bồi dưỡng chuyên sâu ở đó.
Cố Tri Ý đây lại là sinh viên Đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh, quả thực là một gia đình toàn những người tài giỏi, có học thức.
Thế nên, chị cũng chẳng cần phải luồn cúi hay nịnh nọt ai.
Giờ đây thấy Cố Tri Ý đích thân đến tận nhà, chị vừa tò mò vừa giữ phép lịch sự mà chào hỏi.
“Em gái à, có việc gì vậy?”
Cố Tri Ý nhìn Hà Thúy trước mắt mình. Chị ấy đã ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc rất gọn gàng tươm tất. Dẫu trên người có vài miếng vá nhưng vẫn không hề khiến người ta cảm thấy lôi thôi, luộm thuộm.
Trên gương mặt chị luôn mang theo một nụ cười hiền lành, chất phác, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, gần gũi.
Khi cười, khóe mắt chị hiện ra vài nếp nhăn, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của một thời con gái.
“Chị Hà, hay là chúng ta vào trong nói chuyện ạ?” Cố Tri Ý vừa cười nhẹ vừa nói.
“Phải rồi, phải rồi, mời em gái vào trong ngồi đã!” Hà Thúy vội vàng nói, dáng vẻ có chút mất tự nhiên, bối rối.
Bước vào trong phòng, Cố Tri Ý cũng quan sát căn nhà của Hà Thúy. Mọi thứ đều chỉnh tề, sạch sẽ, đâu ra đấy. Có thể thấy được bình thường chị ấy đã tốn rất nhiều công sức để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình.
Sau khi vào nhà, Hà Thúy mới rót cho Cố Tri Ý một cốc nước lọc, đoạn hỏi: “Em gái à, em có chuyện gì cứ nói thẳng nhé!”
Cố Tri Ý nhận lấy cốc nước từ tay chị, đoạn cười nói: “Chị Hà đừng căng thẳng thế! Hôm nay em đến cũng không có việc gì to tát đâu, chỉ muốn hỏi chị một điều thôi. Chị có đang tìm việc làm không ạ?”
“Tìm việc làm ư?” Hà Thúy có vẻ chưa hiểu rõ ý cô. Chị cười tự giễu, lắc đầu nói: “Người không có bằng cấp, không có người quen như tôi thì đơn vị nào mà nhận cho được chứ?”
Cố Tri Ý uống một ngụm nước rồi nói: “Chị Hà, em xin được bộc bạch thẳng thắn. Đại khái là như vầy. Chị cũng biết em mới sinh đôi hai đứa bé, ông bà nội ngoại cũng đã ở lại phụ giúp trông nom một thời gian rồi, giờ cũng đã đến lúc phải về quê. Còn bản thân em đây vẫn còn phải lo việc đèn sách, thế nên trong nhà khó tránh khỏi việc bộn bề. Bởi vậy em muốn mời chị đến giúp em trông nom hai đứa nhỏ. Bà con lối xóm xung quanh đây đều biết rõ hoàn cảnh và con người của chị, nên em mới mạnh dạn đánh bạo đến hỏi chị thử xem sao. Chị Hà, không biết chị có đồng ý không ạ?”
“ Tôi á?” Hà Thúy sửng sốt, vẫn chưa kịp hoàn hồn trước lời đề nghị bất ngờ của Cố Tri Ý.
“ Đúng vậy ạ. Chị Hà, chính là chị đó. Không biết chị tính sao ạ?” Cố Tri Ý mỉm cười nhìn phản ứng của Hà Thúy.
Chỉ thấy nụ cười trên gương mặt của Hà Thúy như bông hoa dần dần hé nở, cả người chị ấy dường như bừng sáng hẳn lên.
“Được, được quá đi chứ! Chỉ cần em gái không chê bà chị này là được rồi.” Hà Thúy vội vàng đồng ý, giọng nói đầy xúc động.
“Vậy thì không đâu ạ, tính nết chị ra sao, bà con lối xóm quanh đây ai mà chẳng rõ.” Cố Tri Ý ngừng lại một lát, rồi nói tiếp.
“Chị Hà này, để em nói với chị rõ một vài điều về chế độ đãi ngộ và tiền lương nhé! Chị cứ liệu mà tính toán, bên mình có nguyện vọng gì thì cứ nói thẳng với em.”
---