Cả thành phố nhộn nhịp như được lên dây cót, người người đều vội vã. Hiện tại là 07 giờ sáng, xe cộ trên đường đã chuyển thành tình trạng đông nghịt rồi.
Đi giữa đám đông, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Cảm giác này có lẽ xuất phát từ bệnh nghề nghiệp rồi.
Không gọi taxi, tôi tự cuốc bộ bằng hai chân của mình cả con phố Đinh Đường, cuối cùng đã đến tòa cao ốc đa chức năng lớn nhất Giang Thành, chính là Thế Kỷ Tân Uyển.
Tòa tháp chính có 26 tầng, hai tòa tháp phụ cạnh bên có 13 tầng. Cả khu kiến trúc hợp thành một chữ "Sơn" (núi) chắn ngay vị trí chủ chốt của Giang Thành.
Đây chính là tổng bộ của tập đoàn bất động sản Giang Cẩm, cũng là một trong những khách sạn 5 sao ít ỏi tại Giang Thành này, lại chính là nơi tổ chức buổi hôn lễ hoành tráng của nhị công tử nhà họ Giang và Diệp Băng.
Tiệc cưới được tổ chức tại đây, mời đủ các ông này, bà nọ tại Giang Thành. Nhìn sơ qua cứ tưởng đây là một buổi tụ hội của các vị nắm quyền cao chức trọng, thật ra đây là một dạng nghi thức mà nhà họ Giang cử hành để dẫn bước Diệp Băng bước vào xã hội thượng lưu.
"Gà rừng hóa phượng hoàng, từ nay về sau, nhân sinh của anh và em sẽ không còn giao điểm nữa." Tự cười giễu bản thân, tôi liếc mắt nhìn qua hàng loạt xe hộp nổi tiếng, Lamborghini, Ferrari, ngay cả Spyker với giá thấp nhất cũng tầm 5 triệu.
"Chào anh. Ngày hôm nay, nhị công tử đã đặt cả Thế Kỷ Tân Uyển để tổ chức hôn lễ. Không biết anh có thiệp mời hay không?" Người bảo vệ này có hình dáng thô kệch, dù khá lịch thiệp khi nói chuyện, nhưng lại rất tự tin. Bọn họ không sợ làm phật lòng người khác, vì kẻ chống lưng cho họ chính là tập đoàn Giang Cẩm.
"Đây nè." Bị bảo vệ ngăn lại thế này, tôi cũng không thể làm gì khác hơn. Dù gì đi nữa, mấy vị khách khác đến đây đều bằng xế hộp đưa đón, trong khi tôi đang cuốc bộ.
"Xin lỗi anh! Mời anh vào!"
"Ồ? Cậu là... Cao Kiện à?" Tốn thời gian đi đến cửa lớn, còn chưa kịp bước vào trong, một gã đàn ông ăn mặc thanh lịch chạy từ bãi đỗ xe đến: "Không ngờ cậu cũng đến dự đám cưới của Giang thiếu gia à? Ha ha... đã lâu không gặp!"
Tôi vẫn lạnh lùng, chẳng thèm phản ứng thái quá. Kẻ đến đây làm quen chính là một trong những người đã từng là bạn học của tôi tại trường cảnh sát, tên là Từ Tú. Ngày xưa, tên này là một thằng ăn nói rất khéo léo tại trường cảnh sát, xử sự khéo đưa đẩy, dày dạn kinh nghiệm. Thậm chí, gã có thể gặp một tên ăn mày, rồi giả vờ đóng một màn kịch bạn cũ thân thiết lâu năm không gặp y hệt như thật.
"Chào cậu." Hai chữ lạt lẽo ấy từng là câu nói dài nhất mà tôi nói với hắn.
"Úi trời, coi ai tới kìa? Chẳng phải đây là Cao Kiện, bồ cũ của cô dâu ư?" Cô gái vừa nói tên là Trương Viện Viện, cũng là bạn học của tôi tại trường cảnh sát. Trái ngược với Từ Tú, cô gái này lại thích nói nhăng nói cuội, khiến người ta rất phản cảm. Nghe đồn rằng, vừa tốt nghiệp xong là cô ấy kết hôn với ai đó ngoài trường, hiện tại đã làm mẹ.
Tôi nhíu mày, bước nhanh hơn rời đi, nhưng vẫn suy nghĩ cẩn thận trong đầu: "Trương Viện Viện là một cô gái ngang tàng, sự nghiệp lại không thành công cho lắm. Hơn nữa, cô ấy và chồng đã chuyển nhà khỏi Giang Thành từ lâu, tại sao lần này lại cất công đến đây dự đám cưới của Diệp Băng? Xưa kia, cô ấy rất ganh tị với nhan sắc của Diệp Băng, có lẽ nào lại còn đến đây chúc phúc cho Diệp Băng được cơ chứ?"
"Trừ khi có người đi mời cô ấy đến dự đám cưới đi kèm với một cái giá mà cô ta thỏa mãn." Nghĩ sơ qua đã qua rõ rồi, kẻ sai khiến chính là tên chú rể mưu mô Giang Thần kia: "Xem ra, cái đám cưới ngày hôm nay có vẻ thú vị đây."
Bên trong sảnh tiệc, khách tham dự ngồi đông đúc. Nhìn sơ quam tôi có thể thấy vài người có vẻ là quản lý cao cấp của các công ty. Bọn họ đều là những người tinh anh trên thương trường, dù là lời ăn tiếng nói hay cử chỉ để toát đầy phong phạm của một doanh nhân.
Một cái đám cưới được tổ chức thành một hoạt động thương nghiệp, khách đến tham dự chỉ có mục đích giao lưu, mở rộng mối quan hệ mà thôi. Có mấy ai thật sự tham gia buổi tiệc này để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ?
"Cao Kiện, bên này! Tất cả mọi người đang chờ một mình cậu đấy!"
Nhìn về hướng có tiếng kêu, tôi thấy có sẵn hai bàn đặt tại góc đại sảnh đang chờ tôi.
Chính xác hơn, hai chiếc bàn lớn được đặt riêng cho buổi họp mặt của những cựu sinh viên trường cảnh sát. Một đĩa rau trộn trang nhã được bày biện trên bàn tròn, nơi hơn chục người bạn cũ đang tụ tập, ôn lại chuyện xưa.
"Nghe nói mày mua nhà rồi à?"
"Con mày mấy tuổi rồi?"
"Úi trời, cái đồng hồ mà cậu đang đeo hình như mắc lắm phải không?"
Tôi giả lơ những câu chuyện đang rôm rả xung quanh, châm một điếu thuốc, lặng lẽ rít một hơi dài. Trong mắt họ, tôi chỉ là một bóng mờ. Với tôi, họ cũng chỉ là những lữ khách thoáng qua trên con đường đời.
Tiếc thay, có vài người sống đời cơ cực, vài người bạn học thất bại, sau một hồi chuyện trò, lại không hẹn mà cùng lôi chuyện của tôi ra xới tung.
Trong mắt họ, tôi đây chính là kẻ thảm hại nhất hôm nay, một gã đàn ông thất bại đến dự đám cưới tình cũ. Còn gì đau đớn hơn việc phải tận mắt chứng kiến người mình từng yêu sánh bước bên kẻ mà cả đời mình chỉ có thể ngước nhìn?
"Cao Kiện, mấy năm qua chẳng nghe tăm hơi gì của mày, giờ mày sống ổn không?"
"Ừ hen! Sau chuyện xảy ra năm đó, mày cũng chẳng liên lạc gì với bọn tao nữa."
"Ừa! Tao cũng chẳng biết cuối cùng cảnh sát có tóm được hung thủ thật sự không..."
Sự kiện họ nhắc đến chính là vụ án g.i.ế.c người liên hoàn rúng động Giang Thành năm ấy. Tôi bị kéo vào vòng xoáy, mắc phải họa lớn, cuối cùng bị khai trừ khỏi trường cảnh sát.
"Khó quá bỏ qua đi! Bọn mình nói chuyện nào vui vẻ một tí. Hồi trước, Cao Kiện chính là người có điểm thành tích trung bình cao nhất luôn nha. Một người giỏi như vậy, dù tùy ý làm gì cũng thành công hơn bọn mình nhiều."
"Đâu ra... Tao nghe đồn thằng này giờ buôn bán mấy thứ hàng xôn xao, cuộc sống chẳng ra đâu vào đâu."
"Cậu nói thật à? Chẳng trách Diệp Băng lại chia tay. Nếu là mình, mình cũng không thèm quen cái loại đàn ông như vậy. Cậu xem thiếu gia Giang gia kìa, vừa điển trai, vừa phong độ ngút trời, đúng chuẩn nam chính ngôn tình bước ra từ phim Hàn Quốc!"
"Chứ gì nữa! Điểm quan trọng nhất chính là người ta có tiền. Cậu có nghe mọi người nói không? Một nhà họ Giang có thể chống đỡ nửa cái bầu trời Giang Thành này đấy."
"Diệp Băng tốt số quá nha."
Một đám người nói tới nói lui, có kẻ hâm mộ, có người ghen tị với Diệp Băng, lại có kẻ cười trên sự đau khổ của tôi.
Phà ra một làn khói thuốc, tôi chẳng thèm phản bác. Với thân phận thám tử tư lề đường như bây giờ, những lời gièm pha dơ bẩn này đã quá quen thuộc.
"So với người sống, có vẻ cậu thích hợp giao tiếp với người c.h.ế.t hơn đó nha." Có tiếng cười khẽ vang lên, mũi tôi ngửi được một mùi nước hoa đặc biệt nhẹ nhàng.
"Mùi Thiết Ngưng Hương ư?" Chẳng cần quay đầu, hương thơm đặc trưng ấy đã sớm khắc sâu vào tâm trí tôi, hòa quyện như mùi hương cơ thể của chính cô. "Sao chị lại đến đây? Vụ án Nhà trọ An Tâm đã xong xuôi rồi sao?"
Dập tắt tàn thuốc, tôi quay đầu lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, tôi vẫn không khỏi sững sờ trước Thiết Ngưng Hương trong bộ đầm dạ hội. "Đẹp quá..." Tôi thốt lên. Bờ vai ngọc ngà thanh tú lộ ra, làn váy dài khẽ lay động theo từng bước chân. Trút bỏ bộ cảnh phục cứng nhắc, cô hiện lên với vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết đến mức mọi hào nhoáng xung quanh đều lu mờ, khiến hoa cỏ cũng phải thẹn thùng cúi mặt.
Bọn đàn ông cùng bàn đều nhìn đến ngẩn ngơ, trong khi mấy cô gái cũng im bặt, nhìn Thiết Ngưng Hương bằng một đôi mắt thù địch.
"Làm phiền các bạn một chút, mình có chuyện cần nói với cậu ta!"
"Được, được thôi." Từ Tú đang ngồi cạnh tôi liền vội vã đứng dậy. Gã còn lịch sự kéo ghế ra phía sau, nhường chỗ cho cô.
Thiết Ngưng Hương gật đầu một cái, rồi ngồi xuống cạnh tôi: "Mấy bạn cứ thoải mái nói chuyện đi, bạn bè họp lớp mà, mình không muốn làm phiền các bạn!"
Đùa nhau à? Nữ thần như cô lại ngồi cạnh cái thằng nghèo kiết xác đó, bọn này còn mặt mũi nào mà tiếp tục nói chuyện nữa đây? Vừa mới bàn tán Diệp Băng bỏ hắn là đúng đắn thế nào, thì một nữ thần xinh đẹp hơn cô ta gấp bội lại tự tìm đến, đúng là muốn đau tim c.h.ế.t mà! Rốt cuộc thằng ch.ó này ăn phải cái gì mà số đỏ thế không biết?
Từ bàn tán sôi nổi, cuộc nói chuyện của nhóm bạn học cũ này đã chuyển thành những âm thanh xì xào. Thiết Ngưng Hương nhìn tôi bằng một ánh mắt hút hồn: "Xin lỗi cậu nhé, chiếm mất thời gian của cậu rồi."
"Không sao cả! Tôi cũng đang chán nè. Mà tại sao chị lại đến dự tiệc cưới của Diệp Băng?"
"Nhà tôi cũng có chút qua lại với Giang gia. Chị cũng hết cách rồi, mấy ông bà già trong nhà cứ ép chị đến đây thôi!"
Thiết Ngưng Hương liếc tới liếc lui, rồi nhấc ghế đến ngồi sát bên cạnh tôi. Cô ấy nhón nửa người sang, thủ thỉ vào lỗ tai tôi: "Con gái nuôi của vợ chồng chủ Nhà trọ An Tâm, Tiểu Phượng, muốn gặp cậu."
"Chị không rõ hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta chỉ đích danh cậu, nói có vài chuyện chỉ muốn nói riêng với cậu thôi." Thiết Ngưng Hương khẽ nháy mắt tinh nghịch, tựa như một cô hồ ly ranh mãnh: "Chẳng lẽ giữa hai người có gian tình?" Gương mặt cô chợt hiện lên vẻ trêu chọc đầy ẩn ý. Tôi không mấy để tâm, nhưng đám thanh niên ngồi cùng bàn lại như thể nghe thấy tiếng sấm dậy giữa trời quang, tâm trí cuộn sóng.
Cao Kiện nhận thấy Diệp Băng có vẻ không vui, ánh mắt thoáng qua sự bất mãn khi anh xuất hiện tại tiệc cưới của cô. Ngược lại, Giang Thần – chú rể – lại lộ rõ vẻ ghen tị. "Khốn nạn thật," gã thầm rủa trong lòng, "thằng nhóc đó có gì tốt hơn mình, mà khiến Diệp Băng từng một lòng một dạ với nó?"
"Chị nghĩ nhiều rồi, tôi và Tiểu Phượng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Thời gian tôi ở gần cô ấy phỏng chừng còn ngắn hơn thời gian tôi ở bên cạnh chị nữa."
"Dù gì đi nữa, chiều nay cậu cứ theo tôi về đồn. Coi như cậu giúp đàn chị này một lần nhé, được không?"
Hiếm khi thấy Thiết Ngưng Hương hạ mình nhờ vả, tôi bèn trêu ghẹo: "Không thành vấn đề! Nếu sau này tôi có phạm tội, chị nhớ bảo kê tôi nha!"
Chúng tôi nói chuyện thì thầm không phải vì thân mật, mà vì đây là chuyện liên quan đến án mạng, không thể để người khác nghe thấy.
Thế nhưng, nhóm bạn học cũ lại hiểu lầm, bắt đầu suy đoán lung tung.