BẠN CÙNG PHÒNG TRƠ TRẼN , KHÔNG CHO TÔI BẬT ĐIỀU HÒA

Phần 2

Chương:0%Toàn bộ:0%Thời gian:0:00Ước tính:~5 phút

2.

Ngày hôm sau, ngay khi kết thúc huấn luyện, tôi vội vàng trở về phòng ký túc xá để bật điều hòa. Dù gì thì một ngày quân sự vừa nóng vừa mệt.

Thế nhưng, tôi còn chưa kịp bật điều hòa thì Lý Thúy Hồng đã giật lấy cái điều khiển.

Tôi cau mày khó hiểu: 

"Cậu làm gì vậy? Tiền tôi cũng đã đóng rồi, bật điều hòa thì có gì quá đáng chứ?"

Lý Thúy Hồng đảo mắt một vòng rồi nói: "Hết điện rồi."

Sao có thể chứ? Hôm qua tôi vừa mới chuyển cho cô ta hai trăm tệ, hôm nay đã hết điện rồi ư?

Tôi chất vấn, nhưng Lý Thúy Hồng lại cười khẩy: 

" Tôi nói hết điện là hết điện, cô muốn bật điều hòa thì đưa tiền đây! Năm mươi tệ một tiếng, một ngày bật tám tiếng, một tháng là mười hai nghìn tệ, chuyển khoản nhanh lên."

Mười hai nghìn? Hóa ra là coi tôi là cây ATM di động à?

Tôi cười lạnh đáp trả:

 "Cậu coi tôi là máy rút tiền chắc? Mười hai nghìn tệ mà cũng nói ra được!"

Gương mặt Lý Thúy Hồng thoáng chút chột dạ, nhưng ngay giây sau, cô ta khinh khỉnh "xì" một tiếng rồi chửi tôi:

"Không có tiền thì ra vẻ làm gì? Hôm qua cô mới nạp có hai trăm, tôi đây còn cho cô dùng thêm mấy tiếng đấy, lẽ ra cô phải đưa thêm cho tôi năm mươi tệ nữa mới đúng."

Trần Nam đứng bên cạnh cũng mỉa mai: 

"Chẳng phải cậu giàu lắm sao, mới nhập học hai ngày đã bỏ tiền ra mua chuộc cả lớp, năm mươi tệ này đối với cô chiêu như cậu thì nhằm nhò gì?"

Lúc này tôi mới hiểu ra, ba người này vì chuyện buổi trưa mà hùa vào nhau gây sự.

Buổi trưa hôm đó có buổi bầu chọn cán bộ lớp, tôi và Trần Nam cùng ứng cử chức lớp trưởng. Sau khi phát biểu xong, cô ta vô cùng tự tin rằng mình chắc chắn sẽ trúng cử. Dù sao thì cô ta đã nói tận mười lăm phút, trong khi tôi chỉ nói chưa đầy hai phút.

Thế nhưng kết quả là phần lớn mọi người đều bầu cho tôi, còn Trần Nam thì chỉ có hai phiếu.

Lúc đó cô ta không kìm được mà bật khóc, chạy đi tìm thầy cố vấn nói rằng không công bằng, rằng tôi đã dùng tiền mua chuộc mọi người.

Chuyện ầm ĩ lên, thầy cố vấn tìm tôi, muốn đổi tôi sang làm ủy viên lao động. Đương nhiên là tôi không đồng ý, việc khổ sai như thế ai mà muốn làm chứ?

Cuối cùng, mọi chuyện trở thành tôi và Trần Nam sẽ thay phiên nhau làm lớp trưởng, sau khi kỳ quân sự kết thúc sẽ quyết định người cuối cùng.

Kết quả xử lý như vậy càng khiến Trần Nam tin chắc vào suy nghĩ rằng tôi đã bỏ tiền ra mua chuộc các bạn cùng lớp.

Thấy tôi không nói gì, Trần Nam khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói: 

"Dù sao thì bọn này cũng không cần bật điều hòa, cậu muốn bật thì phải trả thêm tiền. Số tiền đó là để bồi thường cho việc bọn này phải hít gió lạnh!"

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y lại, trời nóng 40 độ mà bật điều hòa còn phải trả tiền bồi thường cho họ ư?!

Chuyện này thì khác gì ăn cướp giữa ban ngày?

Hơn nữa, áo ba lỗ Trần Nam đang mặc đã ướt sũng mà vẫn cố tỏ ra là mình không nóng.

Ánh mắt tôi chuyển sang Lý Đình, người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Cô ta đang dùng sách để quạt, thấy tôi nhìn thì lập tức dừng lại, rồi nói: 

"Tớ cũng không nóng, cậu muốn bật thì tự mình trả tiền đi."

Tôi gật đầu, được thôi, một hai người đều cứng miệng, chờ tôi làm kẻ ngốc dễ bị lừa, nhưng tôi đây lại không làm thế!

Tôi lập tức thu dọn đồ đạc, sang phòng của cô bạn thân hồi cấp ba, người cùng thi đỗ vào trường này với tôi để ngủ nhờ.

Lần này thì họ ngớ người ra.

Trần Nam bĩu môi: 

"Giờ đến điều hòa cũng không thèm bật nữa, xem ra tiền mua trà sữa lúc trước đã rút cạn ví rồi nhỉ."

Mấy người họ châm chọc, cố ý khiêu khích để tôi nạp tiền.

Nhưng tôi không hề dừng tay, cứ thế thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Thế nhưng, vừa mới ở phòng bạn được một lúc thì quản lý ký túc xá đã tìm đến tận cửa:

"Kiểm tra phòng! Có người báo cáo phòng các em có người ở chui, ai không phải người của phòng này thì mau về lại phòng mình, nếu không cả phòng sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm!"

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Lý Thúy Hồng đã báo cáo.

Bản thân tôi bị trừ điểm thì không sao, nhưng không thể làm liên lụy đến người khác.

Tôi đành phải quay về cái phòng nóng như lò hấp kia.

Còn chưa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng Lý Đình phàn nàn:

"Nóng quá đi, hay là chúng ta lén bật điều hòa một lúc đi? Dù sao cũng dùng tiền của nó mà."

Giọng Lý Thúy Hồng rõ ràng cũng đã nóng không chịu nổi, cô ta sốt ruột nói: 

"Chờ thêm chút nữa, tao đã báo cáo với quản lý ký túc xá rồi, chắc nó sắp bị đuổi về đây thôi. Lần này nó quay về thì bắt buộc phải chi tiền!"

Trần Nam nói: "Vậy thì cậu đừng quên những gì chúng ta đã thỏa thuận nhé, tiền nó đưa phải chia đều."

Lý Thúy Hồng cười khẩy: 

"Yên tâm, không thiếu phần của chúng mày đâu. Tao nói cho chúng mày biết, đồ nó dùng toàn là hàng hiệu cả đấy. Loại nhà giàu này cứ ép một chút là nhả tiền ra ngay. Hôm qua tao lấy kem dưỡng da của nó bôi chân, nó liền cho tao luôn đấy."

BẠN CÙNG PHÒNG TRƠ TRẼN , KHÔNG CHO TÔI BẬT ĐIỀU HÒA

Phần 2