Cô ta hít sâu một hơi, tự trấn an mình: "Không sao đâu, đàn ông mà, ở nhà ai chẳng xuề xòa thế này, chẳng lẽ ngày nào cũng mặc áo sơ mi quần dài sao?"
"Xuề xòa chút cũng tốt, chứng tỏ tính cách dễ gần, chỉ cần sửa soạn một chút là lại đẹp trai như thường thôi."
Sau khi tự chuẩn bị tâm lý xong xuôi, Yến Kiều Kiều nặn ra nụ cười: "Thầy Lâm, em có chút chuyện muốn tìm thầy... Bên ngoài lạnh quá, em vào nhà được không ạ?”
Vừa nói, cô ta vừa nhìn vào trong nhà, bên trong có máy sưởi.
Lúc ra ngoài, cô ta chỉ mặc một chiếc áo len mà không khoác thêm áo ngoài. Gió đêm hun hút thổi đến khiến cô ta nổi hết da gà, răng va vào nhau lập cập.
Người đàn ông khẽ nhíu mày: "Xin lỗi nhé Kiều Kiều, có lẽ không tiện lắm..."
Hắn còn chưa nói hết câu, từ bên trong đã vọng ra một giọng nói ngọt ngào nũng nịu: "Lâm ơi, anh đang nói chuyện với ai đấy?"
Vừa nói, người phụ nữ vừa đi tới, từ phía sau ôm lấy cánh tay hắn, ló đầu ra nhìn ngoài cửa.
Thấy chỉ là một cô nhóc, trông độ mười bảy mười tám tuổi, người phụ nữ liền nhíu chặt mày: "Ai đây?"
Yến Kiều Kiều sững người, nhìn người phụ nữ đứng sau lưng thầy Lâm trước mặt, khoác một chiếc áo choàng tắm, lộ bờ vai trần, nhìn là biết bên trong chỉ độc chiếc áo hai dây.
Linh cảm có gì đó không ổn nhưng trong lòng cô ta vẫn nuôi một tia hy vọng, biết đâu chỉ là em gái hay gì đó. Nụ cười trên mặt cô ta đông cứng lại: "Thầy Lâm, cô ấy là ai? Em gái thầy ạ?"
Người đàn ông thoáng chút bối rối: "Không phải..."
Khung cảnh thật khó xử.
Dù hắn và Yến Kiều Kiều thực ra chẳng có quan hệ gì nhưng gặp phải tình huống này vẫn thấy hoang mang.
Người phụ nữ phía sau nghe vậy liền đoán ra chắc chắn là con gái của bà hôm qua, lập tức cười khẩy một tiếng: "Em gái nào chứ, tôi là bạn gái anh ấy. Con nhóc này từ đâu chui ra vậy, nửa đêm cãi nhau với mẹ không về nhà hay là nửa đêm ra ngoài tìm trai?"
Người phụ nữ nói năng thẳng tuột, những lời lẽ trần trụi như vậy khiến sắc mặt Yến Kiều Kiều tái nhợt.
Môi cô ta run run, hỏi: "Thầy Lâm, cô ấy thật sự là bạn gái thầy sao?”
Cánh tay bị véo đau, người đàn ông đành đáp: "Ừ, là bạn gái thầy."
Vừa sợ Yến Kiều Kiều làm ầm lên, vừa sợ hai người phụ nữ đánh nhau, hắn vội nói: "Muộn rồi, Kiều Kiều, em mau về nhà đi."
Yến Kiều Kiều tức đến phát khóc, nhớ lại chuyện hôm qua càng thêm tủi thân, chỉ vào người đàn ông, rồi lại chỉ người phụ nữ kia: "Thầy đã có bạn gái rồi... Thầy có bạn gái rồi sao hôm qua còn có thể làm chuyện đó với tôi!"
Đó là nụ hôn đầu của cô ta!
Người đàn ông lập tức luống cuống, phản bác: "Yến Kiều Kiều! Em đừng nói bậy, chuyện gì chứ, thầy với em chẳng có gì cả!"
Yến Kiều Kiều vừa khóc vừa hét vào mặt hắn: " Tôi ghét thầy!"
Sau đó, cô ta vừa lau nước mắt vừa chạy đi.
Người phụ nữ nghe vậy, cười khẩy hai tiếng: "Anh làm chuyện gì với nó rồi? Không phải nói chỉ là kiếm chút tiền thôi sao, sao lại còn làm cả chuyện đó nữa?” Người đàn ông vội vàng dỗ dành giải thích: "Anh thật sự không có quan hệ gì với nó cả cũng chẳng làm gì hết!"
"Anh thề là anh chỉ dỗ cho con bé vui thôi mà. Em cũng biết đấy, nó vui thì mẹ nó mới cho anh nhiều tiền hơn chứ!"
Loại con gái nhà giàu mà ngốc nghếch như Yến Kiều Kiều, hắn cũng muốn động vào lắm chứ nhưng không có lá gan đó.
Nhà họ Yến ở Vân Thành có địa vị thế nào, hắn đâu phải kẻ ngốc. Nắm tay, ôm một cái, hôn vài cái cũng chỉ đến thế là cùng.
Đâu dám làm chuyện gì khác.
Nhưng người phụ nữ không tin.
Lúc này, Yến Kiều Kiều đứng ở hành lang cầu thang, nghe tiếng cãi vã giải thích ồn ào xen lẫn tiếng đập phá đồ đạc, đánh nhau. Mắt cô ta sưng húp vì khóc, kéo tay áo lên lau nước mắt.
Vị gia sư Lâm như thiên thần trong lòng cô ta, ăn nói phi phàm, cử chỉ nho nhã lịch thiệp, hóa ra chỉ là một thứ đàn ông hèn hạ mặc quần đùi hoa, đi dép tông vì tiền nhà cô ta.