Bà Yến cười đáp: "Tu Văn bận việc một chút ạ, vừa mới nhắn tin nói đang có một vụ án khẩn cần xử lý, lát nữa mới đến được."
Bà cụ Yến gật đầu: "Vậy mọi người cứ ăn trước đi, lát nữa chú út đến thì bảo bếp làm thêm mấy món nó thích."
Bà cụ vừa dứt lời, những người bụng đói cồn cào liền không chần chừ cầm đũa lên ăn ngay.
Thím hai cười nói với Yến Đình Chu: "Anh cả dạo này công ty làm ăn ngày càng phát đạt, tiền kiếm cũng rủng rỉnh hơn, anh phải nhớ giúp đỡ anh em trong nhà mình với nhé."
Hàm ý trong lời thím hai, ai cũng hiểu rõ mồn một. Chú hai Yến lanh lẹ đứng dậy, rót cho Yến Đình Chu một tách trà, rồi cũng rót cho mình một ly: "Anh cả à, em xin lấy trà thay rượu kính anh một chén. Sau này có chuyện gì hay ho, anh nhớ kéo em theo với nhé."
Vừa nói, ông ta vừa cười nịnh bợ, còn không quên gắp một miếng thịt lớn vào bát anh trai.
Yến Đình Chu khẽ gật đầu nhưng chỉ nhấp hờ nửa ngụm trà.
Ông vốn không ưa kiểu xã giao kiểu cách trên bàn nhậu. Người em này của ông lại nhiễm toàn bộ những thói xấu ấy, đến bữa cơm gia đình cũng mang cái bộ dạng xã giao bên ngoài về.
Dù sao chú hai cũng đã có gia đình, có con cái rồi, nên dù trong lòng không hài lòng, Yến Đình Chu cũng không thể hiện ra mặt, chỉ giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.
Nhìn cảnh này, Yến Thù thầm đảo mắt xem thường. Nói là muốn bố giúp đỡ, thực chất chẳng phải là muốn đào mỏ gia đình cô ấy hay sao.
Đã bốn mươi mấy tuổi đầu rồi mà suốt ngày còn ăn chơi lêu lổng bên ngoài, sao còn mặt dày mở miệng xin tiền anh ruột mình được chứ?
Hồi đó, ông nội cho ba anh em mỗi người một khoản vốn. Bố cô dùng để khởi nghiệp, tiền đẻ ra tiền. Còn chú hai thì đem đi ăn chơi trác táng, chẳng còn một xu dính túi.
Mấy năm nay, nhà chú hai cứ liên tục moi tiền bố cô và bà nội, tổng cộng chắc cũng đủ mua một căn biệt thự sang trọng ở trung tâm Vân Thành rồi.
Miệng thì bảo là làm ăn lớn, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng đem đi đốt tiền hết sao, tiền bạc không cánh mà bay chẳng rõ đi đâu về đâu.
Cứ tưởng đám hậu bối như bọn cô là trẻ con không biết gì, thực ra trong lòng ai cũng rõ như ban ngày, chỉ là không nói ra mà thôi.
Có lẽ chỉ có cô nàng Yến Kiều Kiều là ngây thơ đến mức không biết, cứ suốt ngày quấn quýt theo thím hai đến gây sự.
Ấy thế mà thím hai vẫn cứ luôn cho rằng bà nội thiên vị bố cô và chú út, không bao giờ chịu nhìn lại xem chú hai nhà mình bê tha, thậm tệ đến mức nào.
Nhưng mà... Nghĩ đến Yến Kiều Kiều, Yến Thù thoáng liếc nhìn cô ta đang ngồi cạnh đó. Trông cô ta còn lạ lẫm hơn lần trước gặp, không rõ là thay đổi theo kiểu gì, chỉ biết rằng đó không phải là một sự thay đổi theo hướng tốt đẹp.
Lúc này, Yến Thanh bị bà cụ kéo lại ngồi cạnh, Yến Thù mất đi người để tâm sự to nhỏ, bên cạnh chỉ còn lại một Yến Trăn với tính cách vô tư, đơn giản.
Bên cạnh Yến Thanh vẫn còn một chỗ trống nhưng theo thứ bậc thì đó là vị trí của chú út Yến Tu Văn.
Nếu là ngày thường, Yến Thù chắc chắn đã nhanh chóng chạy sang ngồi cạnh Yến Thanh rồi, vô tư làm theo ý mình.
Nhưng hôm nay có bố Yến Đình Chu ở đây, cô ấy nào dám ho he nửa lời, phải ngồi im re, ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Trên bàn ăn, Yến Đình Chu bắt đầu chất vấn mấy đứa cháu vài câu.
"Thù Nhi, dạo này học hành thế nào rồi?" Giọng ông khô khan, vẻ mặt nghiêm nghị, cứ như đang họp tổng kết cuối năm ở công ty vậy.
Yến Thù ngoan ngoãn đáp: "Con vẫn giữ vững phong độ ạ, không bị giảm sút nhiều."
Yến Đình Chu "Ừm" một tiếng. "Vậy tức là không có gì nổi bật cả."
Yến Thù: "... Đấy, lại bắt đầu rồi. Bố Yến bắt đầu chuyên mục 'kiểm tra cuối năm' của ông rồi!"
Yến Thanh nhận thấy, Yến Đình Chu vừa nói xong câu đó, ngay cả Yến Trăn vốn tính ham chơi lười học cũng phải ngồi thẳng lưng, rõ ràng là sợ bị gọi tên. Trông chẳng khác gì hồi đi học, bị thầy cô gọi lên bảng trả bài mà không thuộc, ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang run như cây sấy.
Tay cầm đũa của Yến Trăn cũng suýt đánh rơi.