Bày Sạp Bói Toán, Bậc Thầy Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 194

Chương:0%Toàn bộ:0%Thời gian:0:00Ước tính:~4 phút

Sao hôm nay lại quay về phong cách thường ngày rồi.

Yến Thanh nhìn theo ánh mắt của Yến Thù. Hà Nhu hôm nay ăn mặc rất dày dặn, còn quàng thêm khăn len, quả thực khác hẳn hôm qua.

Đúng lúc này, Hà Nhu hắt hơi một cái, dụi dụi mũi, giọng nghẹt đi, rõ ràng là bị cảm lạnh rồi.

Yến Thù chợt hiểu ra: "À thì ra là bị cảm."

Bảo sao chứ, sao mới mặc có một ngày. Với tính cách của Hà Nhu, ít nhất cũng phải mặc cho đến lúc Tô Triệt rời khỏi nhà tổ họ Yến mới thôi. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Yến Thù, Hà Nhu tức giận trừng mắt: "Yến Thù! Mày lại sủa cái gì đấy?"

Lúc này, cô ta đã coi Yến Thanh và Yến Thù thuộc cùng một phe, chuyên nhắm vào mình.

Dù không nghe rõ, cô ta cũng đoán chắc chắn Yến Thù đang chửi bới, nói xấu mình.

Yến Thù trợn mắt lườm lại: "Tao cũng có muốn đâu, nhưng lần đầu thấy thứ gớm ghiếc như vậy, hơi phấn khích nên không nhịn được."

Hà Nhu tức đến nỗi khuôn mặt đã đỏ bừng giờ như sắp nghẹt thở đến nơi.

Cô ta giậm chân bình bịch: "Mày đừng có đắc ý! Rồi mày sẽ biết tay tao." Nói xong câu hăm dọa đó, cô ta liền chạy biến.

Yến Thù lè lưỡi làm mặt quỷ trêu tức Hà Nhu.

Yến Thanh đứng cạnh bên cười: "Trước đây hai đứa cứ gặp nhau là lại cãi cọ thế này à?"

Từ lúc gặp Hà Nhu hôm qua đến giờ, đây đã là lần thứ ba Yến Thù cãi nhau với cô ta rồi.

Yến Thù hừ nhẹ hai tiếng: "Ai bảo cô ta đáng ghét làm gì."

Dù sao thì cô bé cũng không ưa nổi cô ta, cũng chẳng muốn diễn cái trò chị em tình thâm giả tạo ấy, thà đi dạo phố với chị gái còn hơn.

Còn ở phía bên kia, Hà Nhu vừa chạy khỏi chỗ Yến Thù thì đụng ngay Tô Triệt. Cô ta lén véo mạnh vào người mình một cái, hai hàng lệ lập tức lã chã tuôn rơi. Vừa lấy tay lau nước mắt, cô ta vừa khóc nức nở.

Hà Nhu đi tới ngay trước mặt, Tô Triệt không tránh kịp. Thấy cô ta khóc, cậu ta cũng không hiểu cô ta ấm ức chuyện gì nên lịch sự hỏi một câu: "Em sao vậy?"

Hà Nhu vừa lau nước mắt, vừa cố tỏ ra mạnh mẽ: "Không có gì đâu..."

Tô Triệt gật đầu, thấy Hà Nhu nói không sao thì định rời đi.

Thấy Tô Triệt định đi, Hà Nhu lập tức cuống lên, tủi thân níu lấy Tô Triệt hỏi: "Anh Tô Triệt, có phải anh cũng không thích em không?"

Vừa hỏi, nước mắt cô ta cứ rơi lã chã không ngừng, như thể được làm bằng nước vậy.

Tô Triệt nhạy bén nắm bắt được chữ "cũng" trong lời nói của Hà Nhu, khẽ nhíu mày: "Cũng?"

"Sao lại hỏi vậy?"

Chẳng lẽ cô ta lại gây sự với Thù Nhi rồi?

Thấy Tô Triệt hỏi vậy, Hà Nhu nghẹn ngào nói: "Yến Thù không thích em, lần nào gặp cũng kiếm chuyện cãi nhau với em. Em không muốn cãi nhau với cô ấy đâu nhưng cô ấy không chịu bỏ qua cho em, lúc nào cũng phải nói móc em vài câu..."

Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Tô Triệt: "Chẳng lẽ em đáng ghét đến thế sao? Ai gặp em cũng muốn bắt nạt em hết vậy!" Tô Triệt nhíu chặt mày. Qua lời Hà Nhu, cậu ta cảm thấy Yến Thù như một kẻ chuyên gây sự vô lý, cố tình nhắm vào cô ta vậy.

Nhưng Yến Thù thường ngày dù có tùy hứng đến đâu cũng chẳng bao giờ cố ý gây khó dễ cho ai cả: "Có phải em đã làm gì khiến cô ấy không vui không?"

Cậu ta nhớ rõ ràng, mấy năm trước Yến Thù chưa ghét Hà Nhu đến thế. Mỗi lần đi chơi, cô bé còn vui vẻ rủ Hà Nhu đi cùng.

Hình như chỉ khoảng hai năm trở lại đây, cô bé mới đặc biệt tỏ ra ghét bỏ, thậm chí không muốn đi chung đường với Hà Nhu.

Nghe vậy, Hà Nhu càng tỏ ra ấm ức hơn: "Anh nói vậy là ý gì? Anh cũng bênh Yến Thù, định hùa theo cô ấy bắt nạt em sao?"

Vốn dĩ, cô ta chỉ định kiếm cớ để níu chân Tô Triệt nói chuyện phiếm.

Nhưng lúc này, nghe Tô Triệt còn chưa rõ đầu đuôi đã bênh vực Yến Thù như vậy, trong lòng cô ta dấy lên sự bất mãn. Dựa vào cái gì mà ai cũng bảo vệ cô ấy? Chỉ vì cô ấy có dính dáng đến nhà họ Yến, là con nuôi nhà họ Yến thôi sao?

Bày Sạp Bói Toán, Bậc Thầy Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 194