Anh nhớ lại lúc ở quán bar hôm nay, Yến Thanh còn ra mặt bênh vực mình nữa. Câu nói đó anh nghe rõ như in, cô bảo Kiều Lỗi về soi gương đi, chê hắn còn không bằng một ngón chân của anh.
Còn hất cả ly rượu vào người Kiều Lỗi.
Suốt một năm qua, anh chưa từng thấy Yến Thanh đứng ra bảo vệ ai hay nói những lời như vậy bao giờ.
Giống như đang bênh vực người nhà vậy.
Ăn xong bữa tối, vừa ra khỏi quán ăn, Đỗ Phong Thanh cuối cùng không kìm được nữa, anh dừng bước gọi cô gái đang bước phía trước: "Yến Thanh." Nghe tiếng gọi, Yến Thanh dừng lại quay đầu nhìn Đỗ Phong Thanh: "Hửm?"
Đỗ Phong Thanh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm của cô, vẫn như mọi khi, anh cười nhẹ, thăm dò cất tiếng hỏi: "Làm bạn gái anh nhé?"
Yến Thanh im lặng một lát, rồi đột nhiên hỏi một câu: "Đỗ Phong Thanh, tại sao anh lại thích tôi?”
Đỗ Phong Thanh lại sững sờ, không hiểu tại sao Yến Thanh lại đột nhiên hỏi như vậy. Câu hỏi bất ngờ ấy khiến anh nhất thời không biết phải đáp lại ra sao.
Ban đầu, anh chỉ tò mò một cách bản năng về Yến Thanh vì cô là người duy nhất anh tiếp xúc mà không cảm thấy buồn nôn hay khó chịu tột độ như khi chạm vào người khác.
Dần dà, sự tò mò ấy lớn dần, biến thành khao khát muốn đến gần, muốn để tâm đến cô nhiều hơn. Mỗi lần tiếp xúc, anh lại càng cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ, cứ như thể định mệnh đã an bài họ phải thân thiết đến thế.
Thế nhưng, nếu thực sự phải trả lời vì sao lại thích Yến Thanh, Đỗ Phong Thanh lại không tài nào thốt nên lời.
Cái miệng thường ngày vốn lanh lợi hoạt bát, cuối cùng cũng chỉ nặn ra được một câu cụt ngủn: "Em xinh đẹp."
Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó lại là lời thật lòng nhất.
Yến Thanh im lặng một lát: "Vậy anh nên tìm một cái gương làm bạn gái đi."
Đỗ Phong Thanh nhướng mày, tỏ vẻ thích thú: "Em lại đang khen anh đấy à?"
Cô bé này hôm nay lại khen anh nhiều thế, Đỗ Phong Thanh thầm nghĩ.
Yến Thanh nhún vai: "Chỉ là sự thật thôi."
Vừa về đến ký túc xá, hai cô bạn cùng phòng đã nháo nhào chạy đến, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ, Thanh Thanh?"
Yến Thanh ngơ ngác: "Gì cơ?"
Mình thì có chuyện gì được chứ? Cô thầm nghĩ.
Một cô bạn lập tức đưa chiếc điện thoại đang phát video lan truyền khắp các nhóm chat tối nay ra trước mặt Yến Thanh: "Hai người bị quay lén ở quán bar rồi!"
Trong video là cảnh Yến Thanh dứt khoát hất cốc rượu vào mặt Kiều Lỗi, sau đó lên tiếng bênh vực Đỗ Phong Thanh.
Kiều Lỗi vốn là tay chơi có tiếng tăm chẳng ra gì trong trường, cứ thấy cô gái nào xinh đẹp là ve vãn tán tỉnh, cưa đổ xong lại phủi bỏ trách nhiệm, dùng tiền để đuổi người ta đi.
"Tớ nghe nói gia thế nhà Kiều Lỗi này không hề tầm thường đâu. Tuy cú tạt nước đó hả giận thật nhưng chỉ sợ sau này hắn tìm cậu gây sự." Một người bạn khác sốt ruột nói.
Yến Thanh cười nhạt: "Không sao đâu, không phải chuyện gì to tát."
"Ê! Lại có video mới này!"
Hai cô bạn lập tức cầm điện thoại lên xem. Đoạn video này ghi lại toàn bộ quá trình Đỗ Phong Thanh " anh hùng cứu mỹ nhân". Trong khi đó, Yến Thanh lại đứng phía sau anh, ung dung thu tiền. Cảnh tượng đó khiến họ trông hợp nhau đến lạ. Biết sao đây, chúng tôi muốn "đẩy thuyền" cặp này quá!
Các bạn cùng phòng đồng loạt nhìn về phía Yến Thanh, có người không nhịn được hỏi: "Thanh Thanh, cậu thật sự không thích đàn anh Đỗ à?"
Yến Thanh vừa cởi quần áo vừa leo lên giường, nghe bạn hỏi vậy, cô thuận miệng đáp: "Đâu có."
Hai người nhìn nhau kinh ngạc: "Vậy là cậu thích đàn anh Đỗ?"
Yến Thanh lại đáp: "Cũng đâu có."
Câu trả lời khó hiểu ấy nhất thời khiến cả lũ chẳng biết đường nào mà lần. Vừa định hỏi thêm gì đó, Yến Thanh đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.
Đêm khuya, gần mười một giờ, một cô bạn cùng phòng khác mới trở về. Tiếng nức nở khe khẽ, cố gắng kìm nén, mơ hồ vọng đến từ một góc ký túc xá.
Có người ngủ nông, bị đánh thức, liền ngồi dậy vén rèm hỏi: "Duyệt Duyệt, cậu sao thế?"
Hai người còn lại cũng lập tức tỉnh giấc, vén rèm giường lên, chỉ thấy cô bạn Thẩm Duyệt đang ngồi bệt dưới đất ôm mình khóc nức nở.
"Duyệt Duyệt, có chuyện gì xảy ra à, hay là ai bắt nạt cậu?"
Thẩm Duyệt vốn đang cố nén, lúc này nghe thấy sự quan tâm chân thành của bạn bè, lập tức bật khóc không thành tiếng: "Tớ... tớ xin lỗi, đã làm ồn mọi người rồi..."