Bà Đào đành chịu, hết cách rồi, miễn cưỡng lùi lại tránh đường, trơ mắt nhìn chiếc xe vút đi khuất dạng.
Ông Đào cũng chỉ đành uể oải nhét cái túi trở lại trong áo, thở dài thườn thượt: "Đi thôi..."
Tại văn phòng luật sư, một cô trợ lý trẻ vội vã bưng hai tách trà nóng lên, khẽ nói: "Hai vị vui lòng đợi một lát, luật sư Đỗ sẽ ra ngay ạ."
Tống Kỳ khẽ gật đầu đáp lễ: "Cảm ơn."
Tống Cẩn Ngôn đứng bên cạnh, kín đáo quan sát cách bài trí văn phòng. Mọi thứ khá đơn giản, không hề có bất kỳ bằng khen, vật kỷ niệm hay cờ thưởng nào được trưng bày phô trương. Anh ta vừa mới lên mạng tìm hiểu về vị luật sư họ Đỗ này. Đánh giá về anh không được tốt cho lắm, người ta nói anh ta là kiểu luật sư " nhìn mặt bắt hình dong", chỉ nhận những vụ án có thù lao hậu hĩnh.
Nhưng đối với điểm này, gia đình họ không hề bận tâm. Chỉ cần anh đủ chuyên môn, có thể tống kẻ nhà họ Đào kia vào tù mọt gông thì dù bao nhiêu tiền, nhà họ Tống cũng sẵn lòng chi trả.
Lúc Đỗ Phong Thanh bước vào, hai tách trà trên bàn còn chưa vơi đi là mấy.
Nhìn thấy anh, Tống Kỳ hơi ngạc nhiên, không ngờ vị luật sư này lại trẻ tuổi đến vậy.
Đỗ Phong Thanh hỏi: "Không biết hai vị có chuyện gì cần tư vấn?" Tống Cẩn Ngôn đưa chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn. Trên màn hình là một bản tin thời sự về vụ án của em gái anh ta.
"Chúng tôi muốn mời anh làm luật sư bào chữa cho bị cáo trong vụ án này."
Đỗ Phong Thanh liếc nhìn chiếc điện thoại. Vụ án này anh có biết. Lúc đó anh cũng có mặt ở hiện trường, t.h.i t.h.ể rơi xuống suýt chút nữa đã làm Yến Thanh bị thương, thế nên anh vốn có chút chú ý. Chỉ là gần đây anh có vài vụ án tồn đọng cần giải quyết nên hoàn toàn không có thời gian để tiếp tục theo dõi nữa.
Không ngờ chỉ mới hai tháng trôi qua mà hung thủ đã bị tìm ra, lại còn là em trai của người đã khuất. Đỗ Phong Thanh lặng lẽ đánh giá hai người trước mặt một lượt. Nhìn cách ăn mặc đã biết họ là người có tiền có thế, lời nói và cử chỉ càng không giống bạn bè hay thân thích của nhà họ Đào.
"Không biết quan hệ giữa hai vị và bị cáo là gì?"
Tống Cẩn Ngôn trầm giọng đáp: "Chúng tôi là bên nguyên, còn người đã khuất là em gái ruột của tôi."
"Chúng tôi muốn mời anh bào chữa cho bị cáo, mục đích là phải tống hung thủ vào tù bằng mọi giá. Tử hình cũng được, chung thân cũng không thành vấn đề. Về phí luật sư, anh cứ đưa ra mức giá."
Đỗ Phong Thanh trầm mặc. Anh chỉ mới không để tâm chuyện này một tháng thôi, vậy mà sự việc đã phát triển đến mức này rồi.
Cái kiểu nguyên đơn cố tình sắp đặt, mời luật sư bào chữa cho bị cáo thế này, trước đây anh đã gặp không ít lần. Chỉ là không ngờ rằng lần này lại tìm đến chính anh.
"Xin lỗi, tôi không thể nhận vụ án này. Hai vị nên mời người khác tài giỏi hơn thì tốt hơn."
Đúng là anh thuộc kiểu luật sư coi trọng tiền bạc khi nhận án, nhưng loại chuyện đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp này thì anh sẽ không làm. Mặc dù anh cũng cảm thấy hung thủ nên nhận sự trừng phạt thích đáng, nhưng không phải bằng cách này.
Ánh mắt đánh giá của Tống Cẩn Ngôn đặt trên người Đỗ Phong Thanh, lúc này mới thu về.
"Vậy nếu chúng tôi mời anh làm luật sư bên nguyên, vụ này anh có nhận không?"
Giọng của Tống Cẩn Ngôn vang lên trong văn phòng.
Đỗ Phong Thanh mím nhẹ đôi môi mỏng trong giây lát: "Nhận."
Anh không có lý do gì để từ chối vụ này. Một vụ án vừa có tiền lại vừa chắc chắn thắng, tại sao lại không nhận chứ?
"Chúng tôi chỉ có một yêu cầu: tử hình hoặc tù chung thân."
" Tôi sẽ cố hết sức."...
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Đỗ Phong Thanh thường xuyên lui tới giữa Vân Đại và cục cảnh sát để tìm hiểu ngọn ngành vụ án này.
Thời điểm vụ án xảy ra, sau vài lần xin tiền Đào Ứng Thái đều bị từ chối, Đào Ứng Hoành đã trốn học từ lớp ôn thi lại để tìm gặp chị gái.
Hai chị em nói chuyện trong phòng đạo cụ bỏ hoang phía sau sân khấu. Vì chuyện tiền bạc, cả hai đã cãi vã một trận lớn.