Năm phút sau, khi phát hiện tầng hai cũng bị bày bừa thành một mớ hỗn độn, Yến Thù tức điên lên. Cô vớ lấy cây chổi lao về phía Yến Trăn, như muốn thay mặt người mẹ vắng nhà mà dạy dỗ lại đứa con trai bừa bãi này. Yến Trăn sợ đến mức bật phắt khỏi sofa, vội vàng trốn ra sau lưng Yến Thanh.
"Anh ra đây ngay! Đừng có lôi chị ra làm lá chắn cho anh!" Yến Thù tức đến mức mắt muốn tóe lửa.
Phòng khách đã bừa bộn thì thôi đi, đằng này còn làm loạn cả phòng tắm mà Yến Thanh và em gái hay dùng chung nữa. Đồ dưỡng da các thứ đổ vung vãi hết ra sàn, vỡ mất hai ba lọ mà cũng không thèm dọn dẹp. Yến Trăn sợ hãi níu chặt áo Yến Thanh: "Em Thanh Thanh, em phải bảo vệ anh, con hổ cái này dữ lắm!"
Nghe hai chữ "hổ cái", Yến Thù càng tức hơn: "Anh làm đồ của em bừa bộn khắp nơi, làm vỡ mà không dọn dẹp, anh còn lý sự nữa hả!"
Yến Trăn: "Không phải anh không muốn dọn, mà anh có biết dọn thế nào đâu! Người giúp việc trong nhà lại được mẹ cho nghỉ phép hết rồi, anh biết làm sao bây giờ?"
Yến Thù cười khẩy một tiếng: "Anh tốt nhất dọn ngay đi, không thì em sẽ quay lại hết rồi gửi cho bố xem. Lúc đó thì đừng hòng đòi lại mấy cái máy chơi game của anh nữa."
"Thích thì anh không dọn đấy! Em làm gì được anh nào?"
"Không dọn? Ai đã chiều hư anh đến mức này!"
"Muốn dọn thì tự đi mà dọn, anh không dọn đâu. Dù sao thì hai hôm nữa mấy dì giúp việc cũng quay lại rồi."
Lúc này, tai Yến Thanh chỉ còn văng vẳng tiếng cãi vã của hai anh em, như thể âm thanh vòm 3D, cứ vây lấy cô mà tranh cãi không ngừng.
Hai người cứ thế kéo cô đứng giữa, khiến cô muốn đi cũng không được, đau cả đầu mà chẳng thể thoát ra khỏi vòng xoáy đó.
Ánh mắt Yến Thanh dần tối sầm lại.
Mười phút sau, Yến Trăn lầm lũi kéo một cái túi rác lớn, gom từng túi rác nhỏ vào, cam chịu dọn dẹp phòng khách.
Ngồi vắt vẻo trên sofa, Yến Thù vừa cắn hạt dưa vừa ra vẻ chỉ đạo Yến Trăn làm việc, trong lòng vô cùng đắc ý.
Từ trước đến giờ, anh không hề biết cô em gái Yến Thanh lúc nổi giận lại đáng sợ đến thế, hoàn toàn khác hẳn với tính cách ngang bướng của Yến Thù.
Yến Thanh lúc này còn chưa hay biết rằng, sau ngày hôm nay, hình tượng của cô trong mắt Yến Trăn đã được "vinh dự" xếp ngang hàng với ông bố Yến Đình Chu của họ. Khi nổi giận, khí thế tỏa ra từ cô quả thực giống hệt Yến Đình Chu những lúc không nói gì, sa sầm mặt mày khi dạy dỗ con cái.
Vừa đặt lưng xuống giường, Yến Thanh đã nhận được một tin nhắn.
Cô liếc nhanh qua màn hình, rồi ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu, chìm vào giấc ngủ.
Màn hình điện thoại nhanh chóng tối đen, nhưng chỉ một lát sau lại sáng bừng, một tin nhắn mới hiện ra.
Yến Tu Văn: [Về nhà rồi à?
Yến Tu Văn: [Tối nay em có rảnh không, anh muốn nói chuyện với em. ]...
Trong mơ, Yến Thanh quay trở về những năm tháng xa xôi, khi cô bé vừa tròn mười tuổi.
Căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo và bừa bộn.
Hai hôm trước, một đám người lạ đã đến bắt bố mẹ cô đi mất. Cô bé chỉ biết trốn mình trong tủ quần áo ở nhà, ghi nhớ lời dặn của họ, không được lên tiếng, phải ở đây đợi anh Tu Văn đến, trao lại đồ cho anh.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, rồi một vệt sáng chói lóe qua, cánh cửa tủ quần áo bật mở.
Người đàn ông trong bộ đồ Tôn Trung Sơn khi ấy đã bế cô bé, vốn đã đói đến lả đi, ra khỏi tủ.
Yến Thanh mơ mơ màng màng cố gắng nhìn rõ người trước mặt, níu lấy cổ áo anh Tu Văn, rồi run rẩy đưa lá thư trong lòng cho anh: "... Anh Tu Văn, bố bảo em đưa cái này cho anh ạ."
Giọng cô bé yếu ớt, lí nhí, nghe mà khiến lòng Yến Tu Văn như bị ai bóp nghẹt.
Lần cuối cùng Yến Thanh nhìn thấy bố mẹ là trên đài hành hình. Hai người họ mình đầy thương tích, m.á.u me bê bết, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô, ngay cả khi viên đạn xuyên qua trán họ, để lại một lỗ thủng rợn người.
Bàn tay Yến Tu Văn dịu dàng che mắt Yến Thanh lại, giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên bên tai cô: "A Thanh đừng sợ, bố mẹ em mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Sau này, anh Tu Văn sẽ luôn chăm sóc em."
Yến Thanh mười tuổi, dù còn nhỏ nhưng đã sớm hiểu chuyện, biết rằng bố mẹ đã ra đi. Họ đã hy sinh vì lý tưởng trong lòng, vì một thời đại thịnh thế mà cô bé khi ấy vẫn chưa thể thực sự hiểu rõ.