Yến Thanh nhướng mày: "?"
Chơi á? Trẻ con mà là đồ để chơi chắc được sao?
Đúng lúc này, cô bé bụ bẫm kia buông tay Yến Thù, lon ton chạy tới ngồi xổm ngay trước mặt Yến Thanh. Hai tay bé ôm lấy má phúng phính của mình, ngẩng cái đầu tròn xoe lên nhìn cô, giọng ngọng nghịu: "Chị... chị ơi, các cô... các cô ấy nói... muốn gì cũng tìm chị được hết ạ? Thật... thật không chị?"
Cô bé trông chỉ khoảng bốn, năm tuổi, giọng nói vẫn còn ngọng nghịu non nớt, nghe câu được câu chăng.
Cái cục bông nhỏ đáng yêu thế này lập tức khiến trái tim Yến Thanh tan chảy. Lòng bàn tay cô cũng thấy ngứa ngáy, chỉ muốn véo má "chơi đùa" với cô bé một lúc.
Yến Thanh bất giác dịu giọng hẳn đi, ánh mắt cô cũng trở nên mềm mại hẳn. Cô vươn tay, khẽ chọc nhẹ vào đôi má bầu bĩnh của cô bé: "Bé con à, em muốn gì nào, nói thử xem, biết đâu chị lại giúp được em thì sao?"
Yến Thù đứng bên cạnh mà mắt trợn tròn kinh ngạc. Bà chị mình mà cũng có lúc dịu dàng thế này sao?
Cô bé con đảo đôi mắt tròn xoe một vòng, ra chiều đang suy nghĩ nghiêm túc lắm, rồi đột nhiên toe toét cười, đôi mắt to tròn long lanh: "Tiền... tiền tiền! Con muốn tiền tiền..."
Yến Thanh: "..." Cái con bé này, đòi tiền chẳng khác nào đòi mạng cô ấy!
Đôi mắt tròn xoe của cô bé hấp háy, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ: "Chị ơi?"
Yến Thanh khẽ ho một tiếng, cố làm ra vẻ nghiêm nghị: "Bé con à, chị là người thật, chứ có phải rùa thần ở hồ điều ước đâu mà con nói muốn tiền là chị biến ra tiền ngay được?"
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, cái đầu nhỏ lắc lư qua lại, rồi đột nhiên cong mắt cười khúc khích: "Chị... là rùa! Chị là rùa..."
Yến Thanh: "..."
Tiếng cười trong veo, khúc khích của cô bé khiến những người xung quanh cũng phải mềm lòng.
Yến Thù thì hai mắt sáng rực lên, chỉ ước gì có thể ôm ngay cái cục bông này về nhà nuôi. Cô cũng ngồi xổm xuống, đưa tay véo nhẹ đôi má phúng phính của cô bé, cảm giác mềm mại thích tay vô cùng: "Bé con ơi, chị có tiền nè! Con chơi với chị đi, chị cho con tiền nha!"
Thế nhưng cô bé này tính tình thất thường, thực ra còn chẳng hiểu tiền là gì, cứ níu lấy tay áo của Yến Thanh, cười khúc kha khúc khích, vừa cười vừa reo lên: "Chị là rùa thần ở hồ điều ước..."
Câu này thì cô bé nói năng lưu loát hẳn, rõ ràng rành mạch lạ thường.
Yến Thanh: "..." Cái cục bông mũm mĩm đáng yêu ban nãy trong nháy mắt đã bớt "thơm" hẳn đi trong mắt cô. Chẳng còn đáng yêu chút nào hết.
Màn đêm buông xuống, những gánh hàng rong gần đó đã dọn sạch. Người phụ nữ nhờ Yến Thù trông bé lúc trước vẫn chưa quay lại. Cô bé chờ mãi rồi ngủ thiếp đi, rúc vào người Yến Thanh, ôm cánh tay cô ngủ ngon lành. Đôi môi bụ bẫm phập phồng, thỉnh thoảng lại phì ra những bong bóng nhỏ xíu.
Yến Thanh nhìn con bé, không khỏi cảm thán một câu: "Gan lớn thật đấy."
Người nhà cũng gan lớn, mà đứa nhỏ này cũng gan lớn nốt.
Yến Thù nhíu mày: "Sao người này còn chưa về nữa?"
Đúng lúc Yến Thù đang lẩm bẩm, vài người từ bên kia đường bước tới. Có người phụ nữ kia, bên cạnh còn có hai người nữa.
Một người là anh cảnh sát Trương mà cả Yến Thù và Yến Thanh đều biết mặt, người còn lại là một chàng trai trông trạc tuổi hai chị em, mặc áo phông trắng, khoác ngoài chiếc sơ mi đen cộc tay, trông điển trai và sáng sủa.
"Viên Viên?" Cậu ấy gọi một tiếng.
Cô bé đang rúc vào người Yến Thanh dụi mắt nhìn sang, đôi mắt cong lên cười toe toét: "Anh!"
Con bé bật dậy, như chú bướm nhỏ bay ào tới chỗ cậu ấy, ôm lấy chân cậu. Ngay sau đó, chàng trai cúi xuống bế xốc thân hình mũm mĩm của con bé lên.
Lúc này Yến Thù được Yến Thanh đỡ đứng dậy khỏi mặt đất, cô dụi mắt: "Anh cảnh sát Trương, sao anh lại ở đây?"
Tiểu Trương cười nói: "Chuyện đã giải quyết xong, tiện đường tan làm nên tôi đưa họ về một đoạn."
Chàng trai nhìn thấy Yến Thanh, ánh mắt liền sáng bừng. Cô gái này xinh quá.
"Cảm ơn hai bạn đã giúp trông em gái mình nhé. Mình tên Đỗ Hằng Thanh, còn bạn?"