Bà Yến khẽ gật đầu, trong lúc Yến Thù vẫn còn đang say sưa tựa đầu vào vai bà.
Yến Thanh ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Bên ngoài tiếng người xôn xao, những người đi đường đều lần lượt xuống xe, ai nấy đều cầm điện thoại lia máy chụp ảnh, quay phim lia lịa.
Nhưng ánh mắt cô lại lướt qua đám đông đang cầm điện thoại quay chụp đó, dừng lại ở một cô bé tết tóc hai bím, ôm búp bê, mặc chiếc váy dính máu. Cô bé trông chỉ khoảng bảy tuổi.
Đứng bên ngoài đám đông, nhìn về phía cuối dòng người.
Yến Thanh khẽ nhíu mày, bởi vì cô bé kia đã nhìn sang đây, cách một tấm kính cửa sổ xe bị nước mưa làm nhòe đi, đối mắt với cô.
Cô bé ôm búp bê, chân trần đi trên mặt đất, từng bước từng bước tiến lại gần chiếc xe phía Yến Thanh, xuyên qua cơ thể của những người đang đứng xem, rồi tới trước đầu xe của Yến Thanh.
Trong xe, chỉ có một mình Yến Thanh nhìn thấy cô bé kia đột ngột nở nụ cười ma quái về phía cô, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy... dường như đang nói điều gì đó.
Hiện trường tai nạn được xử lý xong, xe cộ lại lưu thông bình thường. Tài xế nhấn ga, lái xe rời khỏi đoạn đường này.
Chiếc xe chạy thẳng, xuyên qua cơ thể cô bé kia.
Yến Thanh bất giác quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy cô bé mặc váy m.á.u vẫn đứng ở đằng xa.
"Sao thế con?" Bà Yến thấy cô có vẻ khác lạ, liền hỏi.
Yến Thanh cười cười: "Không có gì ạ....
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Yến Thanh uống cạn ly sữa nóng rồi mới yên vị trên giường. Vừa nhắm mắt lại, cô liền cảm thấy có một ánh mắt vô hình cứ dán chặt vào mình trong căn phòng tối om.
Ánh mắt đó khiến người ta khó chịu, lạnh lẽo đến thấu xương, khiến cô rợn người.
Yến Thanh lập tức mở mắt, đưa tay bật đèn ngủ đầu giường. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô nhìn thấy một cô bé mặc váy máu, tay ôm búp bê đang đứng ngay bên cạnh giường mình, nhìn mình chằm chằm. Con bé hé miệng, để lộ hàm răng lấm lem vết máu, buông ra một câu nói khiến Yến Thanh giật mình: "Chị ơi, quả nhiên chị nhìn thấy em thật!"
Yến Thanh: "... Đúng là trời mưa giông thì chẳng nên ra đường. Lơ là một chút là lại rước về một cục nợ nhỏ khó mà dứt ra được."
Lúc này, cô bé xuất hiện trong phòng Yến Thanh chính là cô bé mặc váy m.á.u gặp trên đường núi ban ngày. Khi đó, Yến Thanh thấy cô bé đứng trước đầu xe, miệng mấp máy nói...
Em biết chị nhìn thấy em.
Thấy Yến Thanh không đuổi mình đi, cô bé mặc đồ đỏ như m.á.u bèn nhìn quanh tứ phía, ngắm nghía đồ đạc trong phòng.
Yến Thanh dứt khoát ngồi khoanh chân trên giường. Mỗi con ma còn vương vấn nơi trần thế đều có những duyên nợ chưa dứt, nhưng con ma nhỏ trước mắt này rõ ràng không phải vậy.
Thứ trói buộc con bé lại chốn nhân gian này, rõ ràng là một chấp niệm cực kỳ mạnh mẽ.
Nhưng một cô bé trông chưa đến bảy tuổi thì có thể có chấp niệm gì chứ?
Yến Thanh vắt óc suy nghĩ cũng không ra, đành dứt khoát gạt bỏ mọi suy tư. Thấy cô bé rõ ràng không có ý định rời đi, cô nghiêm túc nói: "Trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa, như vậy mới lịch sự. Lúc nãy em không gõ cửa, hiểu chưa?"
Cô bé chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Yến Thanh, rồi lại như hiểu ra, muốn trở thành một con ma nhỏ ngoan ngoãn, lịch sự.
Ngay sau đó, cô bé lùi lại hai bước, giơ bàn tay không ôm búp bê lên, nắm thành quyền, gõ nhẹ vào không khí hai tiếng "cốc cốc" không thành âm, cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm Yến Thanh: "Chị ơi, cho em hỏi em vào được không ạ?”
Yến Thanh: ".." Lịch sự thì có lịch sự thật đấy, nhưng mà không nhiều lắm đâu.
Cô dứt khoát kéo chăn trùm kín đầu, định bụng ngủ cho xong chuyện.
Cô bé rụt rè hỏi một câu: "Chị ơi, em ngủ chung với chị được không?”
Yến Thanh: "?"
Cô lập tức vén chăn ra, câu "Không được" còn chưa kịp nói ra miệng thì con ma nhỏ đã bò lên giường, nép vào bên cạnh cô, ngước cặp mắt đen láy đầy đáng thương lên nhìn cô: "Chị ơi, chị đúng là người tốt bụng nhất trần đời." Rồi lại bồi thêm một câu kinh thiên động địa: "Hay là... chị làm mẹ em đi?"
Bất ngờ bị gắn mác " người tốt - phiên bản mẹ", Yến Thanh không chút do dự, túm lấy cổ áo sau của con bé, xách thẳng con ma nhỏ lên rồi thẳng tay ném xuống tấm thảm mềm mại bên cạnh.
Con ma nhỏ tức thì rưng rưng nước mắt, ôm lấy cái m.ô.n.g đau điếng vì bị ném. Ánh mắt nhìn Yến Thanh đầy vẻ oán trách, nó không cam lòng vặn vẹo cơ thể, cố gắng trèo lên lần nữa.