14
Tôi cười nhạt, lau miệng.
“Gọi con về là vì khoản tiền này à? Hay là vì tiền sính lễ của em?”
“Ồ, em sao cứ nhìn điện thoại mãi thế? Có phải đang liên lạc với thằng anh em chí cốt kia không?”
Mắt nó trợn tròn, vẻ mặt không thể tin.
“Có phải em muốn hỏi sao chị biết không?”
Tôi rút ra một bức ảnh, em trai đứng ở mép ngoài.
Nó há hốc miệng, chỉ vào tôi mãi không nói thành lời.
Tôi liếc bố mẹ, rồi mở miệng:
“Từ lúc bố mẹ nói em muốn khởi nghiệp, tôi đã nhờ người chú ý đến những gì nó làm. Vừa hay tôi biết thằng Cường đó của nó, nó định làm gì tôi rõ mồn một.”
“Sau đó bố mẹ mượn cớ cãi nhau với em, rồi đoạn tuyệt. Điều này tôi không ngờ. Tôi chưa từng muốn động vào tiền trong tay bố mẹ, thế mà vì chuyện này bố mẹ hết lần này tới lần khác đề phòng tôi.”
Môi mẹ run rẩy, mãi mới nói được:
“Nhược Nhược, đều là lỗi của mẹ, con đừng như vậy … sao con lại thành ra thế này?”
Phải, sao tôi lại thành thế này?
Biến thành đứa con gái không cho họ tuỳ tiện đòi hỏi nữa ư?
“Tất cả không phải đều do chính bố mẹ ép ra sao?”
Ban đầu vì lo em đi sai đường, tôi mới nhờ người để mắt.
Sao để mắt rồi lại phát hiện ra ngần ấy chuyện?
“Mẹ, em, mục đích gọi tôi về hôm nay tôi biết. Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc bố mẹ có làm vậy không.”
“Không ngờ, bố mẹ vẫn làm.”
Tôi vô cùng thất vọng.
15
Ngay trước mặt họ, tôi gọi một cuộc điện thoại.
“Đưa người lên đây nhé~”
Chẳng bao lâu, người mà em trai chờ đợi đã tới.
Tiếc là bị người ta cột tay áp giải tới.
Vừa bước vào, thấy em trai là người đó lao vào đòi đánh.
“Mẹ, đây là đối tượng mẹ giới thiệu cho con à? Tiền sính lễ đã nhận hết rồi?”
Tim tôi như rỉ máu.
Chưa từng nghĩ họ sẽ dùng cách này, định vắt kiệt giá trị cuối cùng của tôi.
May mà bạn tôi trông thấy, báo tin cho tôi.
Không thì hôm nay có lẽ tôi đã sập bẫy tại đây.
Mẹ còn định chối, mở miệng phản bác ngay:
“Nhược Nhược, sao có thể thế— mẹ thương con nhất mà, con biết mà. Người này mẹ không hề quen…”
Tôi bước tới, cầm chiếc điện thoại trên sofa của bà.
Mở WeChat.
Bấm vào khung chat trên cùng.
Đưa trước mặt bà: “Cái này còn cần tôi nói nữa không?”
Bà sững sờ ngồi sụp xuống.
Trong khung chat là cuộc trao đổi giữa bà và một bà mối.
Bà nói muốn kiếm cho tôi một đối tượng có tiền.
Bắt buộc sính lễ năm trăm nghìn.
Rồi cầm khoản đó làm sính lễ cho em trai.
Gương mặt xấu xí ấy, tôi thật không tin được đó là lời mẹ nói.
“Chuyện này tôi có thể không truy cứu, nhưng tôi giữ quyền truy cứu về sau. Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa, cứ coi như chưa từng có đứa con gái là tôi.”
Những tiền bạc và cống hiến trước đây, tôi không muốn tính toán nữa.
16
Hai tháng sau, bố mẹ và em thật sự không liên lạc với tôi nữa.
Còn tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.
Đúng lúc hoàn thành một dự án lớn, được lãnh đạo coi trọng.
Muốn đề bạt tôi, chỉ là cần đi tỉnh khác làm phụ trách.
Tôi vừa định đồng ý, ngoài công ty bỗng có rất đông người tràn đến.
Bố mẹ dẫn em trai, đứng ngoài khóc lóc gào thét.
Sau lưng họ là toàn bộ họ hàng của tôi.
Bảo vệ không cản nổi, lập tức liên hệ tôi.
Trong mắt lãnh đạo thoáng qua vẻ ngạc nhiên, rồi cho tôi nghỉ 2 ngày để giải quyết việc nhà.
Vừa bước ra cửa, mẹ lao tới ôm chầm:
“Nhược Nhược, coi như mẹ cầu con, có thể trả tiền lại cho mẹ không, em con cưới vợ cần nhiều tiền quá…”
Tôi nhất thời không hiểu gì, liếc sang em trai cạnh đó.
Nó lúc này như chim cút, đứng nép bên cạnh, cúi gằm không nói.
Rồi cậu cả với cô thím xông lên đạo đức trói buộc tôi.
Nói bố mẹ nuôi tôi lớn không dễ, bảo tôi đừng làm đồ vong ân.
Tôi lập tức quay video và gọi công an.
Vào đồn, bố mẹ vừa bắt đầu kể khổ.
Tôi thì nghe rõ mồn một: bạn gái em đòi sính lễ năm trăm nghìn.
Mà tiền họ đã đổ hết vào mua nhà mua xe cho em, căn bản không đủ.
Lần trước lừa tôi về nhà là định bán tôi lấy sính lễ.
Kết quả không được như ý.
Cả nhà dỗ dành để cô gái dính bầu, tưởng thế là nắm đằng chuôi.
Ai dè cô ta càng dữ hơn, không có tiền là đòi đi phá thai.
Còn làm ầm khiến em và bố mẹ không ngẩng mặt nổi trong khu.
Thế là họ nghĩ đến tôi.
Tôi xuất trình bằng chứng trước đó, gồm cả chứng cứ bố mẹ và em định bán tôi.
Họ hàng nhà tôi mạnh ai nấy chạy mất dép.
Tôi không do dự nữa, nộp đơn kiện, đưa cả nhà họ ra tòa.
17
Nửa tháng sau, bố mẹ bị tuyên 3 năm tù, em trai 5 năm.
Trên toà, mẹ mắng tôi xối xả, nói tôi phá nát gia đình, huỷ đời em.
Nhưng huỷ em chẳng phải chính là họ sao?
Phá nhà này chẳng phải cũng là họ sao?
Thứ tình thân như vậy, tôi không cần nữa.
Tôi quay lại với công việc bận rộn.
Sau này nghe nói bạn gái em đã được bố mẹ cô ta đưa đi phẫu thuật phá thai.
Lãnh đạo nhìn thấy năng lực của tôi.
Thông báo điều chuyển nhanh chóng được đưa xuống.
Cuộc sống xa quê mới bắt đầu, nhưng tôi tin con đường sau này, nhất định sẽ ngày càng tốt hơn.
HẾT.