CHẨM KHÊ

3

Chương:0%Toàn bộ:0%Thời gian:0:00Ước tính:~4 phút

“Bốp” một tiếng, ta hất tay hắn ra, lấy từ trong n.g.ự.c ra hôn thư cũ nát.

Tạ Tẫn hoảng hốt, muốn giành lại.

Nhưng ta chỉ vài động tác đã xé nát.

Gió sông thốc vào cửa sổ, cuốn những mảnh giấy bay tung khắp nền đất.

Tựa như tuyết rơi, bay lượn giữa chúng ta.

Hắn vốn khắc kỷ thủ lễ, xưa nay trầm tĩnh, vậy mà nét mặt lúc này dữ tợn hẳn.

Ta rốt cuộc chẳng nén nổi, giọng lạc đi trong tiếng khóc:

“Chàng đã có người trong lòng, sao không nói với ta? Ta cũng chẳng níu kéo làm gì.”

Mặt Tạ Tẫn trong thoáng chốc tái nhợt.

Hắn đứng cứng ngắc, im lặng rất lâu, tay vẫn kéo chặt cánh tay ta không chịu buông.

Ta lau nước mắt, ép mình bình tĩnh lại:

“Ngày đó ta không nơi nương tựa, là Tạ gia cưu mang. Ba năm chàng đi vắng, ta chăm lo cho Tạ gia, coi như hai bên đã hòa. Hôn ước, từ nay chấm dứt.”

Hắn vẫn nắm chặt cổ tay ta, từng chữ một nói:

“Khương Chẩm Khê, ta không đồng ý.”

Rõ ràng là nổi giận rồi. Ngay cả tiểu tự cũng chẳng thèm gọi.

Giữa lúc giằng co, có người gõ cửa bẩm báo:

“Đêm mưa đường trơn, Tưởng tiểu thư ngã ngựa giữa đường.”

Tạ Tẫn buông tay, khoác áo choàng vừa đi vừa dặn:

“Nàng đừng đi đâu, cứ ở đây chờ ta về.”

Hắn đẩy cửa bước ra, chẳng ngoái đầu lại.

Tựa như chắc chắn rằng ta sẽ ngoan ngoãn ở yên chờ đợi hắn.

Nhưng đến lúc này …

Ta đã không còn muốn chờ hắn nữa.

6

Trong n.g.ự.c ta ôm chặt gói vải hoa nhỏ, là số bạc vụng mà lão phu nhân đã chắt chiu bao năm. 

Đêm nay bà đưa hết cho ta, còn kèm cả tờ hôn thư cũ.

Ta cầm lại cây dù và chiếc đèn lồng mang theo, liều mình đi trong mưa về phía bờ sông.

Không biết đã đi bao lâu, ta mới ngẩn ngơ nhận ra, chiếc lồng đèn cũ kỹ đã sớm bị gió mưa thổi tắt.

Nó đã theo ta suốt sáu năm.

Hồi ấy, lúc Tạ Tẫn vừa bắt đầu dạy ta học, có lần ta bị chép phạt đến sưng cả bàn tay. 

Ta giận đến không chịu nổi, liền chạy ra ngoài trốn, khóc mãi cho đến lúc trời khuya mới thấy sợ. 

Con ngõ sâu hun hút, tối om như dã thú muốn nuốt người.

Ta sợ hãi cắm đầu chạy, lại đ.â.m thẳng vào lòng Tạ Tẫn.

Hắn cầm chiếc đèn lồng này, một tay vỗ nhẹ lưng ta, trong mắt đầy lo lắng:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Sau này dù có giận ta thế nào, cũng đừng chạy loạn nữa, được không?”

Đèn tắt, duyên hết.

Ta ném nó xuống bờ, cúi người bước lên thuyền.

Chủ thuyền là một đôi phu thê già. 

Thấy ta đưa bạc, họ cũng không hỏi nhiều, chỉ cười hiền mà đẩy bếp than về phía ta, để ta sưởi ấm.

Trên bờ bỗng vang lên ồn ào, lôi kéo hai người ấy phải ló đầu nhìn, thở dài:

“Trời đất ơi, lại là đem nữ nhi bán đi đó.”

Ta cũng không nhịn được mà nhìn theo.

Chỉ thấy một cô nương trẻ bị lão già kéo lê, trong lúc giằng co ngã nhào xuống đất.

Gã kia say khướt, gào ầm:

“Đồ sao chổi, lão tử hôm nay bán mày đi, lấy tiền đi đánh bạc vui sướng cho rồi!”

Cô nương kia khóc thảm thiết:

“Nếu bị bán vào nơi nhơ nhớp đó, chẳng thà c.h.ế.t đi còn hơn!”

Phu thê chủ thuyền vốn hiền, không nhịn được xuống khuyên giải.

Ai ngờ lão già trừng mắt mắng:

“Có bản lĩnh thì bỏ bạc ra mua, không có bạc thì cút, quản chuyện của lão gia nhà ta làm gì!”

Ta đưa tay sờ cây trâm thô ráp trên tóc, chỉ khẽ thở dài thất vọng.

Cúi mắt nhìn xuống đôi giày mềm nơi chân.

Đó là đôi giày Tạ Tẫn nhờ người đưa về cho ta, gót giày khảm ngọc bích, mũi giày nạm vàng.

Ngay cả lúc khốn khó nhất, phải thức đêm chép sách kiếm tiền, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ đem nó cầm đi.

Ta nghĩ ngợi, liền gọi chủ thuyền bàn bạc.

Ông mang đôi giày mềm của ta ra, vừa mềm mỏng vừa dọa nạt:

“Đôi giày này nạm ngọc khảm vàng, đáng giá không ít, chiếm lời lớn rồi thì mau cút đi!”

Mắt lão già lóe lên tham lam, vui mừng khôn xiết, liền đẩy cô nương kia về phía thuyền.

Ta vén rèm nhìn, ánh đèn trên bờ vẫn sáng.

Lão già đã vặt hết ngọc bích và vàng xuống, ném đôi giày chẳng còn giá trị kia đi.

Nó rơi đúng chỗ với chiếc đèn lồng cũ nát.

Ta không kịp nhìn thêm, thuyền đã rời bờ, dần trôi xa.

Phu thê chủ thuyền lấy cho ta một đôi giày cũ, lại tất bật mang bát canh nóng, an ủi cô nương khóc đến ngất đi.

Ta ôm chặt gói vải hoa lão phu nhân đưa.

Ngồi ba ngày thuyền, ta sẽ đến được Lương Châu thôi.

7

Vết thương của Tưởng Vân Đàm chỉ là xây xát nhẹ.

Tạ Tẫn nhẫn nại dỗ dành vài câu, đưa nàng ta về.

Nghĩ đến việc Tiểu Thiền còn đang chờ mình, hắn vội vã thúc ngựa quay lại.

Vừa rồi nàng khóc ấm ức đến thế, còn xé cả hôn thư.

Đó là dáng vẻ thất thố mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

Bất giác hắn nhớ lại sáu năm trước, khi Tiểu Thiền mới tới Tạ gia, đôi mắt đen tròn to như hạt nho, không yên phận mà trốn sau lưng tổ mẫu len lén nhìn hắn.

Vốn tính hắn lạnh nhạt, vậy mà giây phút ấy lại thấy buồn cười.

CHẨM KHÊ

3