Bình luận nổ tung:
【Nhóc nhát gan dốc hết vốn liếng nào làm nũng, nào tặng nụ hôn, có ích gì chứ? Phản diện vẫn chỉ yêu bé cưng thôi mà!】
【Trời ơi, cướp dâu luôn á? Quá kịch tính! Ước gì bé cưng được cả hai chàng luôn ấy, tiếc ghê.】
【Còn 36 tiếng nữa là hết hạn cưa đổ. Nhóc nhát gan chuẩn bị đi đời đi nhé!】
Tôi rùng mình, vội hỏi hệ thống:
“Nếu thất bại... tôi sẽ thế nào?”
“Điểm sẽ về 0... rồi tôi sẽ đưa cô sang thế giới mới.”
Nói trắng ra là tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận phải “cưa đổ ai đó”.
Miếng bào ngư đang ăn dở… bỗng chốc chẳng còn mùi vị.
“Nếu tôi cưa đổ thành công thì sao?”
Tôi buột miệng hỏi, lòng chua xót dâng lên.
Bùi Tẫn sắp đi cướp dâu rồi, tôi còn có cơ hội thành công sao?
Thôi bỏ đi. Dọn dẹp hành lý, chuẩn bị cho thế giới tiếp theo thôi.
“Nhiệm vụ hàng ngày: Gửi tin nhắn tỏ tình trong vòng 1 giờ.”
Giọng hệ thống lạnh tanh vang lên giữa phòng.
Tôi nhắm mắt, thở ra thật dài cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Bùi Tẫn, tạm biệt.
Tôi bỏ trốn.
Bình luận vỡ òa:
【Nhóc nhát gan định làm gì thế? Không lẽ… bỏ trốn?!】
【Chắc chắn rồi! Cô ấy ôm hết đồ quý giá theo, thậm chí còn tháo luôn cúc quần bằng vàng của phản diện nữa!】
【HAHAHA! Biết khó mà lui, đúng kiểu nhóc nhát gan!】
【Ủa mấy bạn fan nữ chính làm xong bài chưa vậy?】
【Câm đi!】
Tôi mang theo một đống túi lớn túi nhỏ, lên máy bay đi Đại Lý.
Trước khi rời thế giới này, tôi muốn tận hưởng một chút.
Trước khi tắt máy, tôi vẫn nhắn cho Bùi Tẫn:
“Bùi Tẫn, em hình như có chút thích anh.”
“Anh có thể… thích em không?”
Sau đó tôi gửi thêm một loạt emoji đeo nhẫn.
Hệ thống ngơ ngác:
“Không phải đeo nhẫn ở ngón áp út à? Sao cô gửi... ngón giữa?”
Tôi phẩy tay:
“Kệ đi. Gửi gì chẳng được.”
Tới nước này rồi, muốn nát thì nát luôn cho rồi.
Trong những giờ phút cuối cùng ở thế giới này, tôi đã ghé thăm cổ trấn, ngắm biển Nhĩ Hải.
Tôi ăn nấm dại, ăn cả bánh hoa.
Ở khách sạn, tôi ôm một đống tiền mặt, đáng thương níu tay hệ thống:
“Hệ thống ơi~ Không thể mang hết đi thật hả?”
“Đây là những gì tôi vất vả lắm mới trộm được đó!”
Hệ thống lắc đầu:
“Cho cô mang theo một phần đã là tôi nương tay lắm rồi.”
“Ký chủ à, cô có thể bớt làm mất mặt nữa được không?!”
Bình luận khẩn cầu:
【Hệ thống ơi, cho cô ấy thêm lần nữa đi … biết đâu ở thế giới sau còn khổ hơn, nhóc nhát gan nhà ta chịu không nổi đâu!】
【Mà khoan… tôi thấy phản diện thật sự có tình cảm với cô ấy đấy. Biết đâu chỉ cần cưa thêm chút nữa là xong rồi?】
【Đừng kết thúc mà! Tôi không nỡ! Phản diện lạnh lùng và nhóc nhát gan đáng yêu, chẳng lẽ không thể sống hạnh phúc bên nhau sao?】
Dừng lại đi mấy bà. Ship gì lắm thế? Khổ người ta thôi!
Một đời người … dài lắm.
Bùi Tẫn, anh là đồ khốn.
Nhưng mà…
Tôi vẫn hy vọng, anh sống hạnh phúc.
Còn những lần rung động ấy, tôi sẽ cất kỹ trong tim, như một ký ức đẹp đẽ.
Cùng với tiền vàng đá quý của anh, tôi sẽ mang đi hết!
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, điện thoại rung không ngừng.
99+ tin nhắn, toàn bộ đều là của Bùi Tẫn.
“Nhuyễn Nhuyễn, là thật à?”
“Không phải em lại thua trò chơi thật hay thách đấy chứ?”
“Anh lập tức về nhà ngay!”
“Anh có mang theo quà bất ngờ cho em nè!”
“Còn mang cho em sữa khoai môn, xúc xích nướng, bánh tráng nướng, xiên nướng nữa...”
“Nhuyễn Nhuyễn, nhà mình bị trộm rồi!”
“Tên trộm c.h.ế.t tiệt, ngay cả khuy quần vàng cũng không tha!”
“Nhuyễn Nhuyễn đừng sợ, anh nhất định sẽ cứu em!”
“……”
“Anh xem lại camera rồi. Ôn Nhuyễn, tốt nhất em nên có một lời giải thích đàng hoàng cho anh.”
Tiến độ cưa đổ: 99%.
Hệ thống lắc đầu, thở dài:
“Xong phim rồi đấy cô gái!”
Vừa dứt lời, cửa khách sạn bị đạp tung.
Bùi Tẫn đứng ở đó.
Đuôi mắt anh là nốt ruồi đỏ yêu dị, đôi mắt băng lạnh, sắc mặt u ám đáng sợ.
Anh nhìn đống vàng bạc châu báu ngổn ngang trên giường, tóm lấy tôi đang định chuồn.
“Nghĩ xong lý do chưa?”
Anh cười nụ cười méo mó đầy bệnh hoạn.
Bị crush bắt tại trận lúc bỏ trốn, phải làm sao?
Tôi cúi gằm mặt, chẳng muốn đối mặt.
Anh kéo tôi vào lòng, đè tôi xuống, bực dọc hỏi:
“Tại sao lại muốn rời xa anh?”
“Nhuyễn Nhuyễn, em là vợ của anh đấy!”
Tôi ấm ức giãy ra, đ.ấ.m anh túi bụi:
“Đồ tồi! Vừa hôn tôi xong, hôm sau đã đi cướp dâu người khác! Thế mà tôi không được bỏ đi à?!”
“ Tôi bỏ đi rồi, chẳng lẽ còn không được mang theo tí tiền?!”
Hệ thống không chịu nổi, lên tiếng:
“Ký chủ, không phải ‘tí’ đâu... Cô khuân sạch cả nhà người ta rồi.”
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Cho đến khi... Bùi Tẫn khẽ nhíu mày, hỏi:
“Cướp dâu gì cơ?”
Đúng lúc đó, TV trong khách sạn bật tin nóng:
“Tin chấn động! Trong đám cưới nhà họ Cố và họ Ôn, một thanh niên cực phẩm đã lao vào đánh nhau với chú rể giữa lễ đường, chỉ để… giành lại một sợi dây chuyền sapphire.”
Cái gì cơ?!
Bùi Tẫn không cướp dâu, mà là cướp… dây chuyền?!
Anh và Cố Tu Minh đánh nhau long trời lở đất, chỉ vì một món trang sức?!
Môi anh áp lên lạnh lạnh, mềm mềm, ngọt ngào:
“Anh mua dây chuyền cho em, gửi trong ngân hàng. Không hiểu sao cô ta lấy được.”
“Anh càng nghĩ càng tức, nên mới xông đến đòi lại. Tóc bị giật không biết bao nhiêu cọng...”
“Nhuyễn Nhuyễn, em hư lắm.”
Thì ra... đây chính là “việc lớn” mà anh nói?
Từng lớp từng lớp quần áo rơi xuống.
Một đêm mập mờ, dịu dàng, cháy bỏng.
Tình cảm chôn giấu trong tim tôi, từng chút, từng chút trôi lên mặt nước.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày anh, hàng mi anh, đôi mắt anh...
Thì ra, tôi đã thích anh từ rất lâu rồi.
Trong cơn mê man, tôi nghe hệ thống đọc:
“Tiến độ cưa đổ: 100%. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ!”
“Bắt đầu khôi phục cốt truyện, đếm ngược xóa ký ức…”
…