Tôi hình như… quên rất nhiều chuyện rồi.
Đáng ghét thật, Ôn Uyển vậy mà lại lén lấy sợi dây chuyền sapphire đi mất!
“Alo, mẹ ơi? Sao Cố Tu Minh lại cưới Ôn Uyển vậy? Không phải anh ấy từng thầm yêu chị gái nhà bên à?”
“Ai mà biết con ơi. Mà này Ôn Uyển c.h.ế.t rồi.”
“Chết trong đám cưới, bị b.o.m nổ c.h.ế.t đấy.”
Bom á?
Nghe… quen lắm luôn…
“Nhuyễn Nhuyễn, sợi dây chuyền đó bị dơ rồi, anh mua lại cho em cái mới nha.”
“Anh nấu sẵn trà sữa, làm luôn bánh ngọt nhỏ. Ba mẹ vợ cũng nhớ em rồi, mình về nhà họ Ôn ăn cơm nhé!”
“Anh sẽ làm em thật xinh thật xinh, em là bảo bối nhà họ Ôn cơ mà anh không thể để người ta nghĩ anh ức h.i.ế.p em được!”
Tôi bóp bóp cơ bụng anh ta, chẳng thèm khách sáo.
“Chồng yêu à, con nuôi của bác em... c.h.ế.t rồi đó.”
Bùi Tẫn cúi người, đeo sợi dây chuyền mới lên cổ tôi:
“Không hiểu Cố Tu Minh nghĩ gì nữa. Không cưới thanh mai, lại nhất quyết lấy một kẻ g.i.ế.c người từng đi tù. Điên thật rồi.”
Nghe bảo, hôm lễ cưới, Cố Tu Minh cười phá lên:
“Chết hay lắm.”
Thế giới này … đúng là điên thật rồi.
Lúc soi gương, tôi đột nhiên thấy vài dòng chữ kỳ lạ hiện lên:
【Cái quỷ gì? Thì ra đây là kiếp thứ ba?!】
【Cốt truyện đang được khôi phục. Nhóc nhát gan hoàn toàn không nhớ gì về nhiệm vụ trước đó.】
【Hệ thống giấu kỹ thật đấy!】
Tôi dụi mắt.
Chữ biến mất rồi.
Gì mà vai chính, gì mà cưa đổ…
Chả sao cả.
Tôi – Ôn Nhuyễn – vĩnh viễn là vai chính trong cuộc đời của chính mình!
…
Tôi thích một cô gái nhát gan.
Cô ấy luôn cố tình tiếp cận tôi, trêu chọc tôi, nhưng lại chưa từng thật sự chạm vào tôi.
Vào phòng tắm cùng tôi, xấu hổ đến mặt đỏ tía tai… Chỉ để… kỳ lưng.
Đè tôi xuống giường chỉ để… cưỡi ngựa gỗ.
Tôi từng nghĩ, chắc cô ấy không thích tôi.
Cho đến một đêm nọ, tôi mất ngủ.
Một con mèo con nhát chết, lặng lẽ bò đến bên tai tôi, thì thầm:
“Bùi Tẫn… em thích anh.”
Tôi biết ngay mà!
Cô ấy thích tôi thật đấy!!
Nhưng mà...
Cô ấy cũng muốn g.i.ế.c tôi.
Ngay đêm tân hôn lúc tôi háo hức nhất…
Cô ấy lại định siết cổ tôi.
Nhưng mà… đó không phải lỗi của cô ấy!
Cô ấy còn nhỏ, cô ấy chẳng hiểu chuyện.
Chắc chắn là bị dụ dỗ, bị lừa gạt!
Cô ấy nhát gan, nhưng lương thiện, nhất định là cô ấy bị xúi giục!
Nếu không thì…
Tại sao cô ấy chỉ tát mỗi tôi, không tát người khác?
Tại sao cô ấy chỉ nấu trà sữa cho tôi, không nấu cho ai khác?
Cô ấy bảo, cô ấy chỉ muốn gần tôi một chút. Chút xíu thôi.
Nói linh tinh gì thế? Rõ ràng là muốn hôn!
Nhuyễn Nhuyễn thích đồ đẹp?
Mua!
Muốn bao nhiêu, tôi mua bấy nhiêu!
Nhuyễn Nhuyễn thích ăn ngon? Mua!
Nhuyễn Nhuyễn thích dây chuyền sapphire? Mua luôn!
Tôi cất sợi dây chuyền đi, định tạo bất ngờ cho cô ấy.
Ai ngờ… Ôn Uyển cái đồ não có bọt, lại lén lấy mất!
Mấy người khác hình như cũng não có bọt, nếu không sao lại thích cái đồ giả tạo đó?
Cố Tu Minh thì càng điên bỏ rơi mối tình đầu bên mình bao năm, đòi cưới cái người ngụy tạo đáng khinh kia.
Điên thật rồi!
Lúc Ôn Uyển dẫn Nhuyễn Nhuyễn đi chọn váy cưới, tôi thấy không yên tâm, bèn cho người âm thầm đi theo.
Ai ngờ vẫn xảy ra chuyện.
May mà Nhuyễn Nhuyễn không sao.
Chỉ là... có rất nhiều điều không thể giải thích:
Có người nói Nhuyễn Nhuyễn bị trói đầy thuốc nổ.
Nhưng lúc tôi đến tất cả bọn cướp đều chết, không còn dấu vết của bom.
Không sao cả.
Chỉ cần cô ấy không sao là được.
Kể từ đó, Nhuyễn Nhuyễn như biến thành người khác.
Không còn trốn tránh tôi, trái lại còn nhiệt tình, ngọt ngào, thân mật…
Khiến trái tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng n.g.ự.c mà nhảy thẳng xuống Thái Bình Dương!
Cô ấy giống như một chiếc bánh nhỏ mềm mềm thơm thơm, khiến người ta chỉ muốn nâng niu mãi.
Nhưng... đàn ông mà dễ có được, sẽ không được trân trọng.
Tôi phải giữ khoảng cách, để cô ấy chủ động một chút.
Rồi hai kẻ não rỗ kia cưới nhau.
Càng nghĩ càng tức.
Tôi quyết định… làm loạn lễ cưới một trận, đòi lại sợi dây chuyền!
Nhưng khi tôi mang chiến lợi phẩm về nhà, mua bao nhiêu đồ ngon, hí hửng quay về...
Thì nhà bị trộm.
Tất cả những thứ có giá trị biến mất.
Nhuyễn Nhuyễn cũng không còn.
Khoảnh khắc đó trái tim tôi như ngừng đập.
Tôi sợ. Tôi sợ sẽ mất cô ấy.
Tôi tra camera.
Và phát hiện cô ấy chạy trốn.
Cô ấy … muốn rời xa tôi.
Nhưng chắc chắn… không phải lỗi của cô ấy.
Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ nghịch ngợm thích chơi đùa.
Chắc chắn có kẻ xúi giục cô ấy!
Tôi sẽ đi tìm cô ấy.
Dù phải trói, tôi cũng sẽ trói cô ấy lại bên cạnh mình.
…
Tôi từng luôn đứng top trong bảng xếp hạng hệ thống.
Cho đến khi tôi gặp Ôn Nhuyễn kẻ thù không đội trời chung của tôi!
Nhiệm vụ cưa đổ diễn ra suốt nửa năm tôi trở thành trò cười cho tất cả hệ thống!
Ngay cả hệ thống xử lý phân nhà bên còn điểm cao hơn tôi!
Tôi suy sụp! Trầm cảm luôn!
Lần này, nhiệm vụ rất đặc biệt.
Ở đời đầu tiên, Ôn Nhuyễn và Bùi Tẫn là thanh mai trúc mã.
Cố Tu Minh và chị gái hàng xóm cũng vậy.
Còn Ôn Uyển chỉ là con nuôi của nhà họ Ôn, giả tạo, thủ đoạn, âm hiểm.
Sang kiếp thứ ba, tôi được cài đặt vào thân thể Ôn Nhuyễn, định mượn nhiệm vụ này để sửa lại cốt truyện, phục hồi thế giới.
Nhưng cô ấy vô dụng đến mức khiến tôi tức đến hỏng bo mạch.
Nằm im không làm gì suốt nửa năm!
Tôi tức quá, lỡ tay bấm nhầm nút, đổi một ít điểm lấy bình luận trực tiếp hiện ra cho cô ấy thấy.
Vận mệnh đã định sẵn cho dù có người sửa đổi kịch bản, vẫn có những nhân vật dần dần tỉnh lại.
Bùi Tẫn không còn là thanh mai trúc mã với cô ấy nhưng vẫn yêu cô từ ánh nhìn đầu tiên.
Cố Tu Minh bị chỉnh sửa ký ức, nhưng sau này cũng dần khôi phục, thậm chí đã vài lần ám sát Ôn Uyển.
Chỉ có mỗi ký chủ của tôi vẫn nhát gan như cũ!
Nhưng nghĩ lại thì... tôi không trách cô ấy.
Hai đời bị vùi dập, chèn ép, đã mài mòn sự tự tin và ánh sáng của cô ấy.
Tôi chỉ đành kiên nhẫn, từng chút một dẫn đường.
Cuối cùng, dù cốt truyện có đổi thay thế nào đi nữa…
Một người nếu thật lòng yêu, sẽ khắc sâu đối phương vào tận tim.
Và rồi tiến độ cưa đổ đạt 100%.
Nhiệm vụ kết thúc thành công.
Vở kịch hỗn loạn này … cuối cùng cũng khép lại.
Hy vọng nhóc nhát gan sau này có thể hạnh phúc, tự tin mà sống.
_HẾT_