Cổng Hồng Nguyệt Lâu vừa khép lại sau lưng, Yên Vũ đã bị kéo theo hai hướng.
Lạc Vũ Hàn nắm cổ tay trái, Phó Dật Nhiên giữ cổ tay phải.
Cả hai chẳng nói một câu, nhưng lực đạo rõ ràng đều không muốn buông.
“Các ngài định xé ta ra làm đôi sao?” nàng nhướng mày, nhưng chưa kịp nghe đáp thì tiếng gió rít lên — mũi tên cắm phập xuống đất ngay trước mặt.
Từ hai nóc nhà đối diện, bóng áo đen nhảy xuống, vũ khí sáng loáng.
“Giết ả!”
Phó Dật Nhiên lập tức kéo nàng về sau lưng, rút đoản đao.
Lạc Vũ Hàn cũng rút kiếm, đứng chắn phía trước.
Không hẹn mà cả hai cùng bước lên — tạm thời, kẻ thù chung khiến họ quên mất đang gườm nhau.
Tiếng thép va chạm, ánh lửa b.ắ.n ra giữa con phố ẩm ướt.
Yên Vũ không chỉ đứng nhìn, nàng trượt người sang bên, giẫm lên thùng gỗ để bật cao, tung cú đá hạ gục kẻ phía sau định đánh lén hai người.
Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Vũ Hàn thoáng nhìn nàng từ phía sau vai — bóng dáng áo đỏ xoay tròn giữa ánh đao, gọn gàng, dứt khoát.
Hắn nhớ lại lần đầu gặp nàng ở một yến tiệc: tất cả nữ tử trong kinh đều cúi đầu e lệ, chỉ riêng nàng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, rót rượu cho mình trước khi rót cho người. Một chút kiêu ngạo, một chút ngang ngạnh — thứ mà cả hoàng cung chưa từng cho hắn thấy.
Còn Phó Dật Nhiên, giữa một nhát chém, lại nhớ một đêm mưa nhiều năm trước — hắn bị thương nặng, trốn vào hẻm tối, và chính nàng, đã đưa hắn một chiếc áo choàng khô mà không hỏi tên.
Khi hắn quay lại tìm, nàng đã biến mất, chỉ để lại mùi hương nhẹ như đêm đó.
Hắn luôn cho rằng mình vô tình gặp lại, nhưng từ khi biết nàng là Yên Vũ, mọi thứ đã không còn là ngẫu nhiên.
Trận chiến kết thúc nhanh, kẻ địch bỏ lại vài xác đồng bọn rồi rút.
Yên Vũ phủi bụi trên váy, như thể vừa mới khiêu vũ xong.
“Xem ra các ngài cũng hợp tác được khi cần.”
Lạc Vũ Hàn liếc Phó Dật Nhiên: “Tạm thôi.”
Phó Dật Nhiên đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng: “Cho đến khi ta thắng.”
Yên Vũ khẽ cười, xoay lưng bỏ đi, để lại hai người đứng giữa phố, trong lòng mỗi kẻ là một lý do riêng… nhưng cùng hướng về một người.