Đêm ấy, kinh thành vẫn sáng đèn nhưng hẻm nhỏ nơi Yên Vũ rẽ vào lại tối như nuốt chửng bóng người.
Nàng vừa bước qua ngã ba, một bóng áo xám từ phía mái ngói đáp xuống, động tác gọn như cắt.
“Tiểu thư.” Giọng trầm khàn quen thuộc của Vệ Thạch vang lên, kèm theo hơi thở khẽ dồn dập.
“Huynh tới đúng lúc lắm,” Yên Vũ nhếch môi, nhưng khóe mắt quét nhanh quanh hẻm. “Theo ta.”
Cả hai băng qua mấy dãy nhà, lẩn vào một tiểu viện bỏ hoang.
Vệ Thạch không hỏi chuyện vừa xảy ra, chỉ rút từ tay áo ra một vật được bọc trong vải đen.
“Thuộc hạ tìm được ở xác một tên sát thủ tối nay. Khắc hình hoa mạn đà la, y hệt trên cây trâm phu nhân từng giữ.”
Yên Vũ mở lớp vải, bên trong là một phiến ngọc trắng hình tròn, rìa khắc tinh xảo. Nhưng góc dưới lại dính một vết m.á.u đã khô, sậm màu.
Ngón tay nàng lướt qua, cảm giác lạnh lẽo truyền tới tận tim.
“Mạn đà la…” Nàng thì thầm. “Không phải ai cũng biết đến dấu này.”
Vệ Thạch khẽ gật: “Phu nhân khi còn sống từng dặn, nếu một ngày tiểu thư thấy lại hình này, tức là kẻ thù thật sự đã ra mặt.”
Ánh mắt Yên Vũ tối lại, môi cong thành một đường sắc bén.
“Vậy thì ván cờ này … đã tới lúc không thể quay đầu.”
Bất chợt, ngoài ngõ vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp.
Vệ Thạch lập tức đứng chắn trước nàng, tay áp lên chuôi kiếm. Nhưng khi bóng ngựa hiện ra dưới ánh trăng, người dừng lại trước tiểu viện lại là Phó Dật Nhiên.
Hắn xuống ngựa, nhìn lướt qua Vệ Thạch rồi dừng mắt ở Yên Vũ.
“Ta có thứ này, e là cô sẽ muốn xem ngay.”
Trong tay hắn là một mảnh thư, nửa dưới cháy dở, chỉ còn vài dòng:
“...đêm rằm, phía tây hoàng thành… người giữ ấn mạn đà la… phải chết…”
Yên Vũ siết phiến ngọc trong tay, cảm giác như cả trời đêm đang dồn lại trên vai.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người đàn ông trước mặt:
“Đêm rằm… chúng ta sẽ gặp nhau ở phía tây hoàng thành. Ai sống, ai chết… tùy vào ai đi trước một bước.”