Ngoài khung cửa gỗ khép hờ, tiếng đàn tỳ bà đêm nay trầm buồn lạ thường.
Yên Vũ đứng bên hiên, mắt dõi theo ánh trăng tròn treo lơ lửng. Mùi trầm thoang thoảng đưa nàng trở về những ký ức đã ăn sâu vào máu.
Mưa mùa hạ trút xuống kinh thành như trút giận.
Tô Dung – mẫu thân của nàng, khi ấy mới mười tám, ôm đứa con đỏ hỏn trong tay, đứng trước cổng Tần phủ. Cửa gỗ lớn đóng im ỉm, hai hàng lính gác lạnh lùng nhìn bà như nhìn một vũng bùn.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía trong – Tần Lương, người từng nắm lấy cả sinh mệnh bà trong một đêm, nay khoác áo gấm, tay ôm mỹ nhân khác, hờ hững liếc qua như không hề quen biết.
“Cút khỏi đây,” hắn nói, giọng nhạt hơn mưa. “Ngươi và đứa con hoang đó không liên quan gì đến Tần gia.”
Lời nói rơi xuống, nặng như đá nghiền.
Bà không khóc, chỉ cúi xuống ôm con chặt hơn, quay người đi trong mưa.
Nhà mẹ đẻ của bà – vốn là gia tộc quyền quý, lại đóng cửa không tiếp. Một tiếng “sỉ nhục” là đủ để bà trở thành kẻ không nơi nương tựa.
Bà thuê lại căn nhà mục ở khu buôn bán cuối thành, mái dột, tường bong tróc.
Ngày, bà may vá, bán chút rượu nhạt; đêm, bà hát những khúc ca dân gian để câu khách.
Người cười chê nhiều hơn kẻ thương xót, nhưng từng đồng tiền lẻ vẫn được bà gom góp, nuôi con lớn dần.
Một hôm, bà thấy một thiếu nữ bị đánh đập, lôi ra giữa chợ vì trốn khỏi kỹ viện. Bà chen vào, lấy hết số tiền dành dụm cứu cô gái ấy.
Rồi lại một cô khác… rồi một nữa.
Căn nhà mục dần thành chốn trú ngụ cho những nữ tử bị đời ruồng bỏ.
Bà đặt tên nơi đó là Hồng Nguyệt Lâu– “Hồng” cho sắc đỏ của m.á.u và son, “Nguyệt” cho ánh trăng soi tỏ nỗi oan không lời.
Trong lâu, họ ca hát, nhảy múa, rót rượu… nhưng tuyệt đối không bán thân.
Bà dạy họ chữ nghĩa, cách tự vệ, cách đối đáp để không bị khinh thường.
Chẳng mấy chốc, tiếng lành đồn xa, Hồng Nguyệt Lâu trở thành nơi văn nhân, thương gia, thậm chí quan lại ghé đến không phải để “mua hoa”, mà để được trò chuyện, ngâm thơ, và nghe những khúc hát thấm đẫm hồng trần.
Người đời gọi Tô Dung là “Tú bà thanh danh”, vừa tôn vừa ghen.
Nhưng với Yên Vũ, bà chỉ là người mẹ đã lấy tro tàn để nở ra một vườn hoa.
Ấy thế mà năm nàng mười lăm, mẫu thân bị người ta ám hại mà qua đời.
Yên Vũ siết chặt vành ly ngọc trong tay.
Mối nhục năm xưa, món nợ m.á.u kia … nàng sẽ thay mẹ mà đòi lại, bằng bất cứ giá nào.
Ngoài kia, tiếng trống canh thứ hai vừa dứt.
Một bóng áo đen đáp xuống sân như quạ đêm.
“Tiểu thư,” giọng khàn khàn của Vệ Thạch vang lên, “ người đó đã rời phủ. Đây là cơ hội.”
Yên Vũ buông ly rượu, môi cong lên thành một đường cong sắc bén.
“Vậy thì… trò chơi bắt đầu.”