KẾT HÔN VỚI KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG

14

Chương:0%Toàn bộ:0%Thời gian:0:00Ước tính:~4 phút

Ánh mắt anh quấn lấy tôi, giọng khàn khàn.

"Em yêu, anh biết một bài thuốc dân gian. Em bị lạnh tử cung, anh bị sốt, hai ta có thể chữa trị cho nhau."

Tôi không hiểu anh đang nói gì.

Chỉ biết nghĩ đến chuyện bệnh của anh, không rõ lúc nào thì quần áo đã bị cởi ra.

Chợt nhớ ra hình như anh cũng chưa ăn gì.

"Bùi Yến, hay là anh ăn chút gì đi đã."

Anh sững người, rồi đột nhiên điên cuồng "cố gắng".

Hình như anh hiểu lầm rồi.

"Á á á, tôi... em không có ý đó..."

"Ý em là, sức khỏe anh không tốt... cần..."

Đôi mắt đỏ bừng của anh nhìn tôi, giọng khàn và trầm.

"Anh không tốt?"

"Không phải..."

Lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại, tôi chỉ biết muốn khóc.

Cuối cùng, anh... thật sự hạ sốt.

Tôi nằm mềm oặt trong lòng anh, cố gắng mở mắt.

Ngón tay tôi lần đến vết sẹo gồ lên sau lưng anh.

"Bùi Yến, anh không có gì muốn nói với em sao?"

"Nói gì? Em có nghe không?"

"Sao lại không nghe!"

"Anh đã nói sớm rằng Hà Vị không có ý tốt, em có tin không?"

"Anh nói tất cả mấy người em thích đều không có ý tốt! Em thấy kẻ có ý đồ chính là anh..."

Tôi mệt quá rồi, chẳng buồn cãi nhau.

Với cái đồ khốn kiếp này, hòa bình chưa bao giờ kéo dài quá ba giây.

23

Ngày hôm sau, Bùi Yến lại sốt.

Tôi không nói hai lời, nhất quyết đưa anh đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu, Giang Vũ mặc áo blouse trắng lười biếng ngẩng đầu.

"Ồ, chẳng phải là tổng giám đốc Bùi sao?

"Sao lại đến giúp bệnh viện tăng doanh thu nữa rồi?"

Tôi không buồn nghe anh ta châm chọc.

"Anh ấy sốt từ hôm qua đến giờ."

Ánh mắt Giang Vũ lướt qua cổ của anh.

"Bỏ một bữa ăn sẽ c.h.ế.t à?

"Sốt mà còn làm chuyện đó, không có tí kiến thức y học nào sao?"

Mặt tôi nóng ran, lặng lẽ cúi đầu xuống...

Bùi Yến liếc anh ta một cái: "Câm miệng."

Giang Vũ truyền dịch xong cho anh, anh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

"Tình hình của Bùi Yến lần này... không nghiêm trọng chứ?"

Tôi đi theo sau Giang Vũ, lo lắng hỏi.

"Chỉ là di chứng thôi."

Anh ta đáp qua loa, rồi bổ sung một câu.

"Không nghiêm trọng, không c.h.ế.t được."

"Di chứng gì cơ? Không phải anh ấy bị cảm lạnh nên sốt à?" Tôi không hiểu.

"Thể trạng khỏe như anh ta mà cảm lạnh đã sốt cao không dứt, em thấy hợp lý không?"

Anh ta liếc tôi một cái đầy bất lực.

"Vậy là sao chứ!"

"Di chứng từ vết bỏng năm năm trước."

"Bỏng? Năm năm trước Bùi Yến bị thương sao?"

"Anh ấy vẫn chưa nói với em à?"

Năm năm trước, bị bỏng...

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó...

"Giang Vũ, trong vụ hỏa hoạn năm năm trước đó, Bùi Yến cũng ở đó đúng không?

"Anh ấy bị thương thế nào?"

Giang Vũ có chút bất lực.

"Tất nhiên là lao vào cứu em nên bị thương."

Nhưng tôi lại càng không hiểu.

" Nhưng người cứu tôi chẳng phải là Hà Vị sao..."

Năm đó, một nhà hàng gần trường phát hỏa, đúng lúc tôi đang ăn ở đó.

Lửa cháy rất lớn, tôi không thoát ra được.

Bị khói làm ngạt thở, tôi ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Y tá nói với tôi là bạn trai tôi liều mình cứu tôi ra.

Lúc đó, người tôi nhìn thấy đầu tiên là Hà Vị, tôi tưởng là anh ấy, và anh ta cũng không phủ nhận chuyện đã cứu tôi.

" Nhưng tại sao Bùi Yến lại giấu tôi chuyện này..."

"Lúc anh ấy đến thăm em, em đang ôm Hà Vị khóc, nên anh ấy quay người rời đi.

"Khốn kiếp, không ngờ tên bạn trai cũ đó còn dám nhận mình là người cứu em."

Giang Vũ tức tối.

"Lúc em bị kẹt trong biển lửa, Hà Vị đứng ngoài không dám vào, chính Bùi Yến như phát điên lao vào.

"Khi ôm em ra, bị xà nhà rơi trúng lưng, vết thương rất nặng.

"Lúc đó, anh ấy còn không chịu phối hợp điều trị tử tế, đến giờ vết sẹo đó thỉnh thoảng vẫn đau, nghiêm trọng sẽ gây sốt."

Tôi sững sờ đứng đó, nghe từng câu từng chữ của Giang Vũ.

"Anh ấy... tại sao lại không nói với tôi..."

Tôi chỉ biết rằng, sau vụ đó, Bùi Yến ra nước ngoài trao đổi hai năm.

Đến khi mẹ tôi qua đời, anh mới trở về nước.

"Bởi vì anh ấy là đồ ngốc.

"Thẩm Thính Hòa, em thật sự không nhận ra là anh ấy thích em sao?"

"Làm sao mà anh ấy thích tôi được... Anh ấy rõ ràng ghét tôi nhất mà..."

"Anh ấy ghét em mà lại liều mạng cứu em? Ghét em mà sau lưng nhường hết công việc cho em? Ghét em mà vẫn khăng khăng đòi cưới em?

"Thẩm Thính Hòa, bao nhiêu năm rồi, bên cạnh Bùi Yến ngoài em ra, đến muỗi cũng là muỗi đực.

"Đừng nói là cược cả gia tài, vì em anh ta đến mạng cũng không cần, thế mà còn không phải là yêu à?"

KẾT HÔN VỚI KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG

14