Khế Ước Với Tà Thần

Chương 1

Chương trước
Chương sau
Chương:0%Toàn bộ:0%Thời gian:0:00Ước tính:~5 phút

🚫 CẢNH BÁO BẢN QUYỀN: Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Quất Tử, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Thánh thành, trang viên Rodon.

Ta là kẻ xui xẻo. Người trong trang viên này đều nói như vậy.

Chỉ vì ta sinh ra với mái tóc đen, đôi mắt đen – thứ hình dáng bị coi là quái vật, là dị đoan... Tất cả những từ ngữ dơ bẩn ấy đều dùng để chỉ ta.

Mẹ ta từng là một người hầu trong trang viên, bị Bá tước Veder để ý sau một cơn say rượu, rồi sinh ra ta.

Khi sinh ta, mẹ khó sinh mà chết, chỉ có ta là sống sót một cách kỳ tích.

Sự tồn tại của ta chính là cái gai trong lòng phu nhân Bá tước.

Bà ta hận mẹ ta bao nhiêu vì đã để lại vết nhơ trong cuộc đời mình, thì hận ta bấy nhiêu.

Ta là con gái đầu tiên của Bá tước Veder, nhưng ông không hề thừa nhận, chỉ ra lệnh cho phu nhân Lorran "tùy tiện" an trí ta.

Thế nên, với người ngoài, họ chẳng hề biết đến sự tồn tại của ta.

Phu nhân chỉ giả vờ dung nạp, trên thực tế lại xem ta còn thấp hèn hơn cả nô lệ.

Bà ta để ta sống trong căn gác xép tối tăm ẩm thấp, nơi xa xôi nhất của tòa lâu đài.

Một năm sau khi ta chào đời, phu nhân hạ sinh con gái ruột của bà – Bevka.

Nàng ta lớn lên trong sự nuông chiều của Bá tước cùng phu nhân, kiêu ngạo vô cùng, lấy việc hành hạ ta làm thú vui.

Dưới lớp quần áo thô sơ, trên cơ thể ta đầy rẫy những vết roi, đều là "tác phẩm" của nàng ta.

Mỗi ngày, ta phải làm không biết bao nhiêu việc của gia nhân mới có được một bữa cơm nguội để sống sót.

Hôm nay là tiệc sinh nhật của Bá tước Veder, quản gia ra lệnh ta đi giúp việc.

Khu vườn nhỏ phía sau trang viên là nơi duy nhất ta yêu thích trong toàn bộ tòa lâu đài, nhưng cũng là nơi ta vốn không có tư cách bước chân đến.

Lúc này trong vườn chẳng có mấy người.

Sau khi dọn dẹp xong việc vặt, ta lặng lẽ trốn sau một bụi hoa hồng khổng lồ, tham lam hít lấy hương hoa trong gió. Chỉ những khi ấy, ta mới có cảm giác mình thật sự đang sống.

Không may, ta vẫn bị phát hiện.

"Ô kìa, Bevka tiểu thư, chẳng phải đó chính là con quái vật trong nhà cô sao?"

Một thiếu nữ mặc váy công chúa tinh xảo khoác tay Bevka, khinh miệt nhìn ta.

Dẫn đầu bởi Bevka, vài tiểu thư quý tộc vây chặt lấy ta, từng trận cười nhạo, mắng chửi dồn dập ập tới.

"Quái vật!"

"Thứ như nó mà cũng dám bén mảng tới nơi này, thật xúi quẩy..."

Ta đã quen với điều đó, chỉ hơi nâng mi mắt, chống tay định đứng dậy rời đi.

Nhưng còn chưa đứng vững, đã có kẻ từ phía sau hung hăng đẩy mạnh một cái, ta loạng choạng ngã về phía trước.

Ngay lúc đó, có người bên phải thò chân ra, khiến ta hoàn toàn mất thăng bằng.

Mặt đất trong vườn trải đầy đá vụn sắc nhọn, ta ngã thẳng xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền.

Cơn đau dữ dội ập đến, trong khoảnh khắc m.á.u tuôn ra như suối.

Có lẽ trán ta cũng đã bị rách, vì ta cảm nhận rõ tóc mái dính chặt bởi m.á.u, dòng m.á.u nóng hổi từ trán chảy xuống, hòa cùng nước mắt khiến tầm nhìn nhòe đi.

Phía trên vang lên giọng Bevka, ngay sau đó, nàng ta nhấc chân, hung hăng giẫm lên lưng ta. Ta cảm giác như những viên sỏi nhọn hoắt sắp x.u.y.ê.n vào tận xương đầu gối.

Âm thanh khách khứa vào vườn vang vọng, các tiểu thư liếc nhau một cái rồi bỏ đi. Dù sao, các nàng là quý cô, đâu thể để người khác bắt gặp cảnh tượng như thế.

Ta chật vật chống người đứng dậy, ôm lấy đầu đầy m.á.u, lảo đảo chạy thẳng về phía căn gác xép trong sâu trang viên.

Quả nhiên, cho dù hôm nay trang viên có náo nhiệt đến đâu, căn gác xép nhỏ tối tăm vẫn chẳng hề thay đổi, nó cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Ta mất rất lâu mới miễn cưỡng xử lý xong vết thương, lục lọi khắp trong tủ gỗ, cuối cùng tìm thấy một lọ thuốc mỡ nhỏ. Đây là thứ ta từng lén nhặt lại từ Bevka – nàng ta chê dở mà bỏ đi.

Những lần trước bị roi đánh tơi tả, ta đều không nỡ dùng đến.

Lần này, ta cẩn thận lấy một ít, bôi lên trán và đầu gối. Chỉ chút mát lạnh ấy thôi, mà dường như cả linh hồn mệt mỏi, đầy vết thương của ta cũng được thả lỏng.

Bevka là nàng công chúa từ nhỏ sống trong yêu thương.

Còn ta, ngay cả một giây phút tình phụ tử, cũng chưa từng nhận được.

Đã một ngày một đêm ta không hề ăn gì, may mắn sau gác xép còn có một cái giếng nhỏ, ta có thể uống chút nước cầm hơi.

Sau bữa tiệc hôm nay, chắc chắn sẽ thừa lại kha khá đồ ăn.

Những món ăn mà đám quý tộc xem thường, với ta lại là bữa tiệc hiếm hoi.

Ta vẫn nghĩ mình đã quen với đau đớn.

Nhưng đầu gối, trán nhói buốt, cộng thêm những vết roi từ mấy hôm trước chưa lành, khiến ta khó lòng chịu đựng.

Ta muốn tìm gì đó để phân tán sự chú ý.

Ta từng lén đứng ngoài lớp học tư mà Bevka được mở riêng trong trang viên, từ đó vụng trộm học được vài chữ.

Vì vậy ta lôi ra một quyển cổ thư từng tìm thấy trong kẽ hở của căn gác, giữ kín mãi mà chưa dám mở.

Bìa sách phủ đầy bụi, cũ nát đến rách rưới.

Vừa mở ra, ở trang đầu là những dòng chữ lạ và ký hiệu kỳ quái. Ký hiệu thì ta không hiểu, nhưng chữ viết thì mơ hồ đoán được vài phần: "Triệu hoán... Thần linh..."

Thế gian này, thật sự có thần minh nhân từ, yêu thương con dân của họ sao?

Thần linh... cũng sẽ yêu tín đồ của mình sao?

Ta lật sang những trang sau, kỳ lạ thay, phần lớn chữ viết ta đều có thể nhận ra. Thế là ta làm theo lời trong sách, thành kính chắp tay trước ngực, không nhịn được thì thầm khấn nguyện:

"Ôi đấng từ bi... tín đồ Dale cầu mong ngài thương xót... Kẻ chìm trong bóng tối là ta, nguyện được Ngài cứu rỗi..."

Đột nhiên, một cơn gió lạnh băng thổi qua, căn gác vốn nhỏ hẹp càng thêm âm u rợn ngợp.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta cảm giác như bị một làn hắc vụ quấn lấy, trong mờ tối, dường như có đôi mắt quỷ dị đang dõi nhìn ta.

Màn khói đen tản ra, một đôi tay lạnh lẽo khẽ đặt lên cổ ta.

Rồi, một giọng nam trầm thấp, kiêu ngạo vang lên:

"Là thứ gì dám đánh thức ta?"

Khế Ước Với Tà Thần

Chương 1

Chương trước
Chương sau