Hai đứa bé Giang Sâm và Giang Phong chẳng chịu ngồi yên ở nhà, thế là cứ theo mẹ đến trường đại học. Các anh chị sinh viên trong lớp thường trêu đùa hai nhóc: “Sao không đến trường cùng cha vậy?”
Giang Sâm trong lòng thầm rầu rĩ: đương nhiên là vì cha bận tối mắt tối mũi rồi. Theo mẹ là tốt nhất, tan học xong còn được mẹ đưa đi ăn quà vặt ngon lành.
Giang Sâm và Giang Phong năm đó đã bốn tuổi rưỡi. Đến khi Trương Huệ bước vào học kỳ hai năm ba đại học, cô phó thác hai đứa em cho con gái lớn trông nom, thế là ngày nào Hàm Hàm cũng đưa hai em trai đến trường.
Lúc này Hàm Hàm đã chín tuổi, đang học lớp bốn, đã là một cô bé học sinh tiểu học chững chạc. Con bé tính cách vui vẻ, học hành giỏi giang, thành tích học tập luôn đứng đầu trường. Cho nên khi nghe tin hai em trai đánh nhau với người khác, đánh một cậu bạn lớp hai đến nỗi bật khóc nức nở, Hàm Hàm vội vàng chạy tới.
“Sâm Sâm, Phong Phong!”
“Chị!”
Hai anh em Giang Sâm và Giang Phong đứng đó nắm c.h.ặ.t t.a.y thành quyền, không hề rụt rè khi đối mặt với những anh chị lớp hai lớn tuổi hơn mình.
“Sao lại đánh nhau? Cậu ta bắt nạt các em à?” Giang Hàm vừa đến đã lập tức đứng về phía các em trai mình.
“Giang Hàm, hai đứa em trai của em đánh học sinh lớp cô, em còn bao che cho chúng sao?”
Cô giáo chủ nhiệm lớp hai quen mặt Giang Hàm, vừa chạy tới nghe Giang Hàm nói vậy liền tức giận: “Lập tức gọi phụ huynh của các em đến đây!”
Giang Hàm hừ một tiếng: “Cha mẹ em bận rộn lắm. Cô chưa hỏi đầu đuôi ra sao, sao đã vội kết tội các em ấy?”
“Tất cả mọi người đều thấy em trai em đánh bạn khác mà!”
Giang Hàm kéo hai đứa em trai lại gần: “Hai đứa nói chị nghe, kẻ đó đã bắt nạt các em như thế nào?”
“Cậu ta ăn cắp kẹo của bọn em!” Giang Sâm chỉ vào túi áo của cậu bạn kia: “Giang Phong không để ý nên bị cậu ta lấy trộm một cái, đó là sô cô la dì Lâm tặng cho bọn em.”
Cô giáo không tin, giật phắt túi áo ra xem thì quả nhiên có sô cô la thật. Cô giáo lập tức bực mình: “Sao em lại không biết ngượng mà đi ăn cắp kẹo của đàn em lớp dưới? Còn không mau xin lỗi người ta đi!”
Lúc này, ba chị em đều ngẩng cao đầu hãnh diện. Giang Hàm dõng dạc nói: “Xin lỗi ngay!”
“Xin… xin lỗi.” Cậu bạn ăn cắp kẹo kia bẽn lẽn cúi đầu.
Giang Hàm hỏi hai đứa em trai: “Các em có tha thứ cho cậu ta không?”
Giang Sâm khẽ ừm một tiếng.
Ngày đầu tiên đến trường đã đánh nhau với anh chị lớp trên, lại còn đánh thắng nữa chứ, thế là hai anh em Giang Sâm và Giang Phong nhanh chóng chiếm được uy thế trong lòng lũ trẻ, được rất nhiều bạn bè nhỏ tuổi ngưỡng mộ.
Những người khôn ngoan, nhìn thấy trong túi hai anh em lúc nào cũng có sẵn sô cô la để ăn vặt, liền phỏng đoán nhà họ Giang ắt hẳn không phải dạng tầm thường. Cho dù không thể ưa nổi vẻ mặt lạnh lùng, phớt lờ mọi người xung quanh của hai anh em, cũng chẳng ai dám chủ động tới gây sự với chúng.
Hai bậc cha mẹ Giang Minh Ngạn và Trương Huệ hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Đến tối khi bọn trẻ tan học về nhà, Trương Huệ hỏi xem ở trường các con thế nào, Giang Hàm nói mọi thứ đều rất tốt, và các em trai đều rất ngoan ngoãn, vâng lời.
Hai anh em Giang Sâm và Giang Phong cũng gật đầu lia lịa, xác nhận chị nói đúng cả.
Trương Huệ lần lượt hôn lên má từng cục cưng nhỏ của mình: “Ngoan quá, tối nay mẹ sẽ thưởng cho các con. Muốn ăn gì thì cứ nói mẹ nhé.”
“Lạp xưởng.” Giang Sâm nói.
“Cà tím.” Giang Phong đáp.
Hàm Hàm ôm eo mẹ: “Con muốn ăn vịt quay.”
“Mẹ hỏi nhà thím Lưu xem có cà tím không, còn vịt quay thì bảo chú Khải đi mua đi, bây giờ vẫn còn bán đấy.”
Vừa lúc chú Khải ra ngoài, gặp Lâm Tây đang tạt ngang về nhà. Lâm Tây tiện miệng hỏi một câu, nghe chú đi mua vịt quay liền bước xuống xe: “Chú lên xe của tôi đi.”
Lâm Tây quay sang dặn tài xế: “Lát nữa anh mua hai con vịt quay về, một con mang biếu các chú các bác, một con để dành cho tôi và anh Hà.”
“Vâng, cô chủ.”
Lâm Tây xuống xe, không vội về nhà mình mà xách chiếc túi xách nhỏ, rảo bước sang nhà họ Giang.
Thấy Lâm Tây ăn vận tề chỉnh bước vào nhà, Trương Huệ cười hỏi: “Hôm nay chị đi đâu về vậy?”
“Phải đó em. Có một bữa tiệc xã giao, anh Hà bảo chị cứ đi. Chị ngồi một lúc thấy chuyện trò chán ngắt quá nên về sớm. Anh Hà chắc phải về muộn hơn chút, có lẽ còn một hai tiếng nữa mới xong.”
---