VÌ ĂN PHẢI ỚT BỘT, MẸ SINH PHẢI ĐỨA CON GÁI VÔ DỤNG

1

Chương trước
Chương sau
Chương:0%Toàn bộ:0%Thời gian:0:00Ước tính:~5 phút

Mẹ tôi tin tuyệt đối vào câu "chua sinh con trai, cay sinh con gái". Vì muốn sinh con trai để vẻ vang dòng họ, bà kiêng ăn ớt suốt 5 tháng trời dù vốn là người nghiện cay.

Không ngờ lại vô tình ăn phải món cà tím xào rắc ớt bột trong bữa cơm ở nhà cô em chồng, bà tức đến mức chửi um trời, suýt nữa động thai.

Đến ngày sinh, đúng là con gái thật. Mẹ chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, lập tức ném tôi cho cô em chồng:

“Nó khiến tao không sinh được con trai, con tiện nhân này thì để nó nuôi!”

Nói xong, chưa kịp hồi phục đã vội vã chuẩn bị mang thai đứa thứ hai.

Thế là cô em chồng trở thành mẹ tôi suốt cả đời—một người phụ nữ không chồng, không con ruột.

1.

Mẹ tôi vì muốn sinh con trai nên trong suốt 5 tháng đầu thai kỳ, dù nghiện ăn cay cũng không dám đụng đến một cọng ớt.

Chỉ sợ ăn cay rồi sinh ra con gái thì đứt mạch hương hỏa.

Kết quả, một lần ăn cơm ở nhà cô em chồng—cũng chính là cô Thẩm Bình—bà vô tình ăn phải món cà tím xào có rắc ớt bột. Vừa cho vào miệng là cay xộc lên, bà tức điên, suýt nữa sinh non.

Đến khi sinh, bà đau vật vã rồi cuối cùng sinh ra tôi—một đứa con gái gầy gò bé xíu.

Bà đón lấy tôi, nghe bà đỡ nói:

“Chúc mừng, là con gái!”

Thì lập tức ngất xỉu.

Tỉnh lại, bà trắng bệch mặt, không nhìn tôi lấy một cái, lạnh lùng nói:

“Con tiện nhân đó là kẻ g.i.ế.c con trai tao! Đem cho Thẩm Bình nuôi! Nếu nó không nhận thì cứ vứt ngoài sân, nói là c.h.ế.t rồi cũng được.”

Tóm lại, bà không cho phép bất cứ đứa con gái nào chắn đường sinh con trai của mình.

Chuyện này không phải bí mật gì.

Năm sau bà sinh được con trai thật, còn hộ khẩu của tôi thì ghi tên dưới cô Thẩm Bình.

Mục " mẹ ruột" cũng là tên của cô.

Thời đó, chuyện chưa chồng mà có con bị coi là nỗi nhục. Dù dân trong làng ai cũng biết tôi không phải con cô Bình, nhưng thấy cô có một đứa bé gái trong hộ khẩu, lại chẳng có ai đến cưới hỏi, thế là càng không ai dám mai mối cho cô.

Năm tôi sáu tuổi, tình cờ nghe người lớn bàn chuyện, tôi mới hiểu ra sự thật.

Không nói không rằng, tôi chạy thẳng đến nhà mẹ ruột, đập nát xoong nồi, băm tan cái bàn ăn.

Nhà không có ai, chỉ có thằng em trai bốn tuổi—Thẩm Diệu Quốc— đứng nép ở góc tường. Thấy tôi đập phá, nó hoảng đến khóc lóc nước mũi nước mắt tèm lem.

Tôi quay phắt sang nó, hét lên:

“Khóc cái gì mà khóc, đồ con hoang!”

Đó là lần đầu tiên tôi chửi nó. Trước đó, tôi còn chia kẹo cho nó ăn.

Tôi cũng chẳng biết "con hoang" nghĩa là gì, chỉ biết người trong làng từng mắng tôi như thế. Mỗi lần vậy, cô Bình đều bịt tai tôi rồi kéo tôi đi chỗ khác. Lâu dần tôi cũng hiểu, đó là câu chửi xấu xa.

Sau này mới biết, làng xóm đồn đại tôi là con hoang của cô Bình với gã lang thang nào đó. Vì danh tiếng nên mới mượn danh mẹ tôi nhận là con ruột.

Người ta quen thói dựng chuyện vô trách nhiệm.

Con gái bị mẹ ruột ruồng bỏ thì còn gì hấp dẫn bằng con rơi của một cuộc tình lén lút?

Tôi nhanh chóng chạy về nhà trước khi người lớn quay lại.

Cô Bình đang đứng trong bếp, lặng lẽ thái rau.

Thấy tôi, cô cau mày hỏi:

“Đi đâu mà giờ mới về? Củi tao sai đi nhặt đâu rồi?”

Tôi lí nhí:

“Quên mất ạ, con đi ngay bây giờ!”

Vác sọt lên lưng thì bị cô đá nhẹ một phát:

“Cái con ranh này! Còn mấy ngày là hết sung sướng, tháng sau phải đi học rồi!”

Tôi la lên:

“Con không đi học đâu! Học là không được làm việc nữa! Như chị Hai nhà bên cạnh cũng đâu đi học!”

Cô Bình trợn mắt chửi:

“Cút mẹ mày! Không học thì tao đánh chết! Con khỉ con kia hai năm nữa cũng phải đi học, mày mà học kém nó tao tống vào chuồng heo nuôi luôn!”

Cô vừa nói vừa vung d.a.o bổ mạnh xuống thớt.

Cô Bình từng học hết tiểu học, sau đó bị ông ngoại bắt về làm việc nhà.

Nhà nghèo không nuôi nổi hai đứa học, bố tôi được học, cô thì phải nghỉ để hầu hạ.

Chuyện ấy thành vết hằn trong lòng cô. Nếu ngày ấy được học tiếp, có lẽ giờ không phải sống nghèo mạt ở cái làng heo hút này.

Mấy đứa con trai cùng lứa với cô học kém hơn, giờ biết chữ, làm văn thư ở bệnh viện huyện, sướng như tiên.

Ước vọng đó giờ đặt lên tôi.

Từ năm bốn tuổi, cô đã cố dạy tôi đánh vần tiếng Hán, nhưng chính cô cũng học không tới nơi tới chốn, loay hoay mãi chỉ dạy được mười mấy chữ.

Tôi nhặt củi về thì thấy mẹ ruột đứng ngoài cửa, mặt hằm hằm, thịt mặt rung rung vì tức.

“Con tiện nhân kia gan to lắm rồi! Dám đập phá nhà tao! Mày dạy nó kiểu gì vậy Thẩm Bình? Biết trước nó hỗn láo thế này, tao đã không cho mày nuôi nó!”

Tôi gào lại:

“Rõ ràng là bà vứt con đi còn bày đặt! Còn bịa chuyện là cô xin nuôi! Bà là đồ mặt dày!”

Mẹ tôi vênh mặt:

“Mày nghĩ ai sinh ra mày?! Tao mang nặng đẻ đau mười tháng chứ ai?!”

Cô Bình nghe vậy cũng khó chịu, hai người cãi nhau om sòm từ chuyện sinh con tới việc ông bà thiên vị, rồi cuối cùng vẫn quay về... món cà xào ớt định mệnh.

Tôi né cái tát của mẹ, đầu ong ong vì tiếng chửi. Tức quá, tôi tát thẳng vào mặt Diệu Quốc.

Tôi làm việc nhà hằng ngày nên có sức, một tát làm nó khóc thét.

Cả nhà sững lại, chỉ còn tiếng nó gào.

Mẹ tôi ôm nó, gào lên:

“Trời ơi con trai tôi!”

Rồi đẩy tôi ngã lăn.

Tôi ngẩng đầu, lau nước mắt:

“Bà giỏi thì mang nó theo bên mình 24/24 đi! Nếu không, mỗi lần bà chửi tôi, tôi lại đánh nó! Để xem tôi có dám không!”

Cuối cùng, bà ôm Diệu Quốc về, chịu thua.

Tối đó, cô Bình bưng cơm ra, lạnh lùng hỏi:

“Nói đi, tại sao mày phá nhà bọn họ?”

Tôi buông đũa, mím môi:

“Vì bà ta lừa con!”

VÌ ĂN PHẢI ỚT BỘT, MẸ SINH PHẢI ĐỨA CON GÁI VÔ DỤNG

1

Chương trước
Chương sau