Tôi lúc đó chưa hiểu được chuyện phức tạp, chỉ biết đúng sai đơn giản.
Người vứt bỏ tôi, còn dối tôi, là người xấu. Tôi không cần người mẹ như thế.
Cô Bình thở dài, không mắng, móc ra hai viên kẹo:
“Con còn nhỏ, nghĩ đơn giản. Sau này đi học rồi sẽ hiểu hơn.”
Tôi không hiểu, cô Bình và mẹ ruột tôi đều không học nhiều, họ thì hiểu cái gì?
Sao lại bắt tôi phải đi học rồi mới hiểu họ được?
Nhưng tôi không cãi lại, ngoan ngoãn đi học. Tôi không thể để hai năm sau Diệu Quốc học giỏi hơn mình. Nếu thế, mẹ tôi chắc sẽ vênh váo đến tận trời, đến khi cãi nhau với cô Bình cũng có phần áp đảo hơn.
Cũng vì chuyện này, cô Bình cãi nhau to với ông bà nội.
Họ cho rằng con gái không cần học hành, học rồi chỉ tổ trở nên cao ngạo, như cô Bình năm xưa.
Không biết sau cùng cãi thế nào, họ lại đồng ý một cách hiếm hoi.
Khi về đến nhà, mặt cô Bình in hằn dấu tay, mắt cũng đỏ hoe.
Cô nói:
“Học cho giỏi vào, phải học ra trò, nếu không thì có lỗi với cô.”
Tôi còn nhỏ, nhưng biết chuyện. Nghe vậy trong lòng xót xa, như có ai cầm búa đập vào tim mấy cái.
Tôi chỉ biết âm thầm thề sẽ học thật tốt.
Một tháng sau, cô Bình may cho tôi một cái cặp vải. Bên trong lót bao tải, bên ngoài là vải cũ giặt đến bạc màu.
Nhưng cô khéo tay, còn thêu mấy ngôi sao lên.
Đúng như cái tên của tôi: Thẩm Tư Thần.
Tên đó do cô đặt. Cô họ Thẩm, tôi cũng mang họ Thẩm.
Còn vì sao là “Tư Thần”, cô chưa bao giờ giải thích.
Thế là tôi mang theo cái tên ấy, cùng chiếc cặp vải bạc màu, bước chân vào trường học.
2.
Trường tiểu học trong làng rất sơ sài, học sinh đều là người trong mười thôn tám xã quanh đó, chẳng có gì là bí mật.
Một hôm có đứa trẻ mắt to tròn, nhìn tôi với ánh mắt tò mò trong veo, đẩy tôi sang một bên rồi hỏi:
“Này, Thẩm Tư Thần, mày thật sự là con của cô mày với đàn ông lang thang à?”
“Vậy thì không phải gọi là cô, mà phải gọi là mẹ chứ…”
“Đàn ông lang thang là gì vậy?”
Bọn nó nhao nhao lên, chẳng cho tôi cơ hội trả lời:
“Đàn ông lang thang là ăn mày đấy! Thẩm Tư Thần là con cô nó với thằng ăn mày!”
“Ăn mày á? Tao thấy rồi! Suốt ngày ngồi ở đầu làng, hóa ra là bố nó à, ha ha ha!”
Tôi bị vây chặt, không thở nổi. Tim đập mạnh hơn cả tiếng cười chói tai xung quanh.
Tai tôi đỏ bừng, muốn phản bác, nhưng sâu trong thâm tâm lại cảm thấy… bị mẹ ruột bỏ rơi còn đáng tủi hơn cả bị gọi là con của kẻ lang thang.
Cuối cùng, tôi đ.ấ.m đá túi bụi, lao vào đánh lộn. Bị bọn nó đạp không ít, áo sơ mi cũ cũng bị rách toạc.
Mãi đến khi cô giáo chủ nhiệm đến mới kéo được ra.
Cô Bình đến đón tôi về, suốt dọc đường không nói lời nào. Đến gần nhà mới cất tiếng, trầm trầm:
“Đừng quan tâm người ta nói gì. Lo học cho giỏi, rồi rời khỏi cái làng này mới nên người được.”
“ Nhưng tụi nó chửi con mà!” Tôi nghẹn họng, không phục.
“Chúng có cha mẹ chống lưng, con không có. Nhịn một chút thì qua thôi, bịt tai lại, lo học hành, hiểu chưa?”
Tôi cắn răng, nước mắt ứa ra, về đến nhà là nằm úp mặt vào gối khóc.
Người thì đau, gối thì ướt lạnh vì nước mắt, lạnh đến tê cả má.
Tuần đầu đi học, chẳng học được gì, chỉ thấy ấm ức. Ở trường bị bạn bè bắt nạt, về nhà lại bị cô Bình cằn nhằn.
Ngoài câu “học cho giỏi”, cô chẳng nói gì khác.
Trước khi đi học, cô cũng hay càm ràm tôi. Cô có tính “mềm cứng lẫn lộn”, lúc thì la hét, lúc lại im lặng.
Bà nội bảo cô là kiểu “chỉ giỏi cãi trong nhà”, ra ngoài thì nhũn như chi chi.
Lớn lên tôi mới hiểu, cô không dám cứng rắn bên ngoài vì không ai hậu thuẫn.
Không có ai chống lưng, nên sớm học được cách sống nhún nhường.
Tôi úp mặt vào tường khóc, chưa lâu thì nghe tiếng bước chân:
“Tiểu Thần, xuống ăn cơm.”
Cô Bình đã cho tôi một cái cớ để thôi giận.
Tôi lừ đừ bò dậy, lê lết xuống bàn ăn.
Bữa cơm hôm nay có thêm một quả trứng. Bình thường ba ngày tôi mới được ăn một quả, hôm nay có thêm một quả là cô đang dỗ dành tôi.
Quả trứng ấy, tôi vừa ăn vừa nuốt nước mắt.
Từ hôm đó, tôi học được cách giấu cảm xúc, thu mình lại, như lời cô Bình nói:
Cô chỉ có thể lo cho tôi ăn học, còn gây chuyện thì tự gánh lấy.
Cha mẹ ruột tôi càng không trông mong gì được.
Chuyện tôi đánh nhau ở trường cũng đến tai họ.
Mẹ tôi nhổ một bãi nước bọt, mắng cha tôi:
“Con ranh ấy đúng là không ra gì! Mới đi học mấy ngày đã gây chuyện! Chắc con bé là do con mụ em anh nuôi hư!”
“Không vừa mắt thì đem về mà nuôi! Dù sao Diệu Quốc cũng bốn tuổi rồi, mấy ông kế hoạch hóa gia đình không quản nữa đâu!”
“ Tôi không nuôi! Anh không thấy hôm đó nó đánh thằng Diệu Quốc suýt c.h.ế.t à?! Mà mang nó về thì Diệu Quốc sống sao?!”
Diệu Quốc bốn tuổi cũng hiểu chuyện.
Nó đập bát xuống đất, hét lớn:
“Con không muốn con kia về nhà! Con ghét chị ấy!”