Mẹ tôi vội vàng dỗ:
“Không về đâu, nhà này chỉ có mình con!”
Nhà lại yên ắng.
Mấy lời này là dì Vương hàng xóm kể lại cho tôi.
Bà ấy nhiều chuyện, thích hóng hớt, nghe lén rồi truyền miệng cho khắp xóm.
Từ đó, tôi hiểu ra: tôi không giống những đứa trẻ khác.
Tôi chỉ có thể im lặng, lạnh lùng nhìn người khác. Lâu dần, lũ bạn cũng chán, thấy tôi là quay đi.
Bị cô lập là một kiểu tổn thương khiến người ta nghẹt thở. Trong lớp, tôi giống như một người tàng hình, tất cả mọi người đều ngầm hiểu mà phớt lờ tôi.
Đối với một đứa trẻ sáu tuổi rưỡi như tôi, điều đó còn khiến tôi hoang mang hơn cả việc biết rằng mình bị cha mẹ bỏ rơi.
Khi nộp bài tập, giáo viên sẽ bỏ qua tôi.
Khi bạn bè đang trò chuyện, thấy tôi đi ngang qua thì sẽ lập tức im lặng.
Trong tiết thể dục, khi mọi người ghép đôi chơi trò chơi, người cuối cùng không ai chọn luôn luôn là tôi.
Cô Bình thấy những đứa trẻ khác đều chơi với nhau thành nhóm, chỉ có tôi ngày nào cũng lủi thủi một mình. Cô không nhịn được, hỏi tôi có kết bạn được ai ở trường không.
Tôi trả lời dứt khoát:
"Thời gian kết bạn chẳng thà để học thêm chút kiến thức. Kỳ thi nhỏ lần này, con lại đứng nhất lớp rồi."
Sau này tôi mới biết, vì tôi từng lấy Thẩm Diệu Quốc ra dọa mẹ ruột, nên bà ta giận lắm. Bà đi khắp nơi nói xấu tôi, những người lớn nghe xong cũng không muốn con mình chơi với tôi, sợ bị tôi “ làm hư”.
Chính sự tuỳ tiện ấy của bà, khiến tôi phải sống trong cái bóng của sự cô lập suốt sáu năm.
May mà lúc đó tôi cũng quen rồi.
Năm tôi thi lên cấp hai, tôi thi đậu vào một trường cấp hai tốt nhất huyện. Học phí một kỳ là 18 đồng, cô Bình không có tiền, đành phải đi vay bà nội.
"Con bé mà học hành tử tế thì sau này mới có ngày tốt lành. Bà xem thằng con trai của chú Lý ở đầu làng đó, học xong cấp hai biết chữ biết nghĩa, giờ làm việc trong văn phòng sung sướng lắm. Đợi Tiểu Thần học xong, cùng lắm nó trả tiền lại cho bà."
"Mày không nhìn lại nó là cái thể loại gì à? Cái con bé đó còn dám chửi cả mẹ ruột, nói gì đến chuyện báo hiếu tao? Mày thương nó – cái đứa vô ơn bạc nghĩa ấy – thì cứ nuôi đi!"
"Dù sao thì nó cũng là cháu ruột của bà, bà chưa từng nuôi nó một ngày, giờ đến tiền học cũng không muốn bỏ. Sau này nó báo hiếu bà bằng cái gì?"
Cuối cùng bà nội lầu bầu, mở cái rương khóa kỹ, lấy ra một miếng vải bọc đầy tiền giấy, tay run run rút một tờ 5 đồng, còn chưa buông tay đã nói:
"Nhiều thì không có, chỉ có chừng đó."
Vẫn còn thiếu 8 đồng nữa.
Tối hôm đó cô Bình mất ngủ, ngồi trong sân nhìn trăng mà âm thầm lau nước mắt.
Tôi cũng không ngủ được. Tôi thực sự muốn đi học. Sáu năm học tiểu học, tôi luôn đứng đầu lớp – đó là thứ duy nhất tôi có để giữ lại chút tự tôn.
Lúc bị người ta chỉ trỏ, tôi còn có thể nói với chính mình: "Ít nhất mình học giỏi hơn họ."
4.
"Tiểu Thần, con biết vì sao cô lại nhất định muốn con đi học không?"
Tôi lắc đầu.
"Năm cô mười tuổi, có một bạn học nam chơi rất thân với cô. Hai đứa cùng bàn. Nhà cậu ấy có điều kiện, tiếp tục học lên, còn cô thì học đến lớp sáu phải nghỉ. Cô không có năng lực như con, nghỉ là nghỉ luôn."
"Sau đó cậu ấy học lên trường tốt hơn, vẫn không quên viết thư cho cô. Nhưng cô đọc rất khó khăn. Cậu ấy nhắc đến mấy người như Chu Tự Thanh, Hồ Thích, rồi cái gì đó -ski… cô chẳng biết ai cả, cũng chẳng biết phải viết gì để hồi âm."
"Rồi thì mất liên lạc."
"Cậu ấy rất đẹp trai, mắt to giống con, đi học mỗi ngày đều cho cô một viên kẹo. Có lúc cô nghĩ, nếu lúc đó cô tiếp tục học, đi cùng với cậu ấy … chắc cũng vui hơn bây giờ rất nhiều."
Tôi ngồi bên cô Bình ngắm trăng. Trên trời, các ngôi sao lấp lánh.
Bất chợt, tôi hiểu vì sao cô đặt tên tôi là Thẩm Tư Thần.
"Cậu ấy tên là Phương Diệu Thần – nghe đã thấy hay hơn đám người trong làng mình rồi. Bố mẹ cậu ấy là cán bộ từ Bắc Kinh bị điều về vùng nông thôn, là người có học."
"Cô đặt tên cho con như vậy, chỉ là để gửi gắm chút hồi ức. Giờ thì thích hay không cũng không còn quan trọng nữa, ký ức đã mờ nhạt rồi. Nhưng cô vẫn nghĩ, làm người có học thật là tốt. Ít nhất khi đó còn có kẹo mà ăn."
Cô thở dài, đôi tay chai sạn sờ nhẹ lên má tôi:
"Con yên tâm, chỉ cần con có năng lực học, dù cô có phải nhịn ăn nhịn mặc, cũng sẽ nuôi con đi học tới cùng."
Cô mới ba mươi, còn sức khỏe, còn sức lao động.
Tôi nhớ lại chuyện học phí vẫn thiếu.
Cuối cùng, tôi tự đi tìm mẹ ruột.
Lúc đầu bà vẫn hất tôi ra khỏi cửa. Tôi nhìn quanh, thấy nhà bà dọn dẹp rất gọn gàng, giống như sắp đi xa.
Tôi bèn buông một câu:
"Mẹ không đưa tiền, con sẽ lên đội báo mẹ có thai ngoài kế hoạch đấy!"
Tay bà run lên, cây gậy rơi xuống đất.
"Mẹ có thai phải không? Con nghe thấy rồi! Mẹ bảo sẽ lên núi Tây sinh con rồi mới quay về! Không đưa tiền thì con sẽ hét toáng lên để cả làng biết, xem mẹ còn dám sinh kiểu gì!"