Mời quý độc giả tiếp tục theo dõi diễn biến chương truyện bên dưới!
Sau khi giải quyết xong mọi việc ở Lâu Đài Chó, hoạt động của công viên giải trí cũng quay trở lại quỹ đạo bình thường và trở thành sản nghiệp kinh doanh thứ hai mà Hồ Trân Trân nắm trong tay.
Đương nhiên, vị trí số một vẫn thuộc về sữa bò Bách Hoa.
Theo thời gian, Bách Hoa ngày càng ăn nên làm ra, vượt xa mức đầu tư ban đầu của Hồ Trân Trân và liên tục mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Số tiền dùng để xây dựng bệnh viện Tây Kinh Môn được lấy từ một phần lợi nhuận từ việc kinh doanh của sữa bò Bách Hoa.
Phần lớn số tiền dư còn lại đều được Hồ Trân Trân dồn vào việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện, đồng thời phát đi thông báo tuyển dụng.
Dù sao đây cũng là bệnh viện tư nhân, nhưng lại nằm ở khu vực kinh tế lạc hậu.
Thông thường, việc tuyển dụng nhân sự ở đây sẽ không hề suôn sẻ.
Nhưng Hồ Trân Trân lại luôn là người phá vỡ mọi thông lệ.
Cô không những trả lương cao mà còn đưa ra phúc lợi ngày lễ vô cùng hậu hĩnh.
Đối với bệnh viện, bận rộn đến quay cuồng là chuyện thường tình. Đôi khi thời gian gấp rút, đồng nghiệp xin nghỉ, việc một mình trực cả ngày lẫn đêm là chuyện thường.
Vào những dịp lễ mà mọi người được nghỉ ngơi, các bệnh viện lại càng tất bật hơn.
Ngay cả dịp Tết, thời gian nghỉ ngơi cũng phụ thuộc vào tình hình thực tế lúc bấy giờ.
Bệnh viện Tây Kinh Môn là bệnh viện tư nhân, số lượng bác sĩ, y tá được tuyển dụng hoàn toàn phụ thuộc vào chi phí do Hồ Trân Trân đưa ra.
Điều kiện cô đưa ra cũng hết sức đơn giản.
So với các bệnh viện công lập, mỗi bác sĩ ở đây được nghỉ hai ngày mỗi tháng. Phúc lợi và lương thưởng luôn là hai yếu tố dễ dàng thu hút nhân tài nhất. Kết hợp với danh tiếng đang lên của Hồ Trân Trân, việc tuyển dụng đội ngũ y bác sĩ diễn ra vô cùng thuận lợi.
Cô không còn phải bận tâm quá nhiều đến chuyện bệnh viện nữa. Ngay cả việc kinh doanh ở Sữa Bách Hoa hay Lâu Đài Chó cũng chẳng cần cô phải lo lắng. Hồ Trân Trân đã hoàn toàn rũ bỏ gánh nặng kinh doanh, dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu con trai bé bỏng Giang Thầm.
Nhiệm vụ phụ tuyến mẹ con giai đoạn hai đến nay vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào. Tuy nhiên, hiện tại chưa có dự án nào cần góp vốn, nên cô chẳng cần phải vội vã. Cứ bình tĩnh chờ đợi các hoạt động mà trường học tổ chức là được. Cô vẫn còn nhớ rõ ngày bé đi học tiểu học, trường thường có các cuộc thi Olympic toán, thi nhảy múa hay cả những cuộc thi thủ công nữa. Không lẽ trường của Giang Thầm lại không có lấy một hoạt động nào sao?
Đợi đã, nếu trường thực sự không tổ chức gì, cô cũng có thể bỏ ra chút tiền để tự tổ chức một hoạt động nhỏ. Chắc là việc này sẽ không vi phạm quy tắc của hệ thống đâu nhỉ?
Hồ Trân Trân mải suy nghĩ một lát, chợt nhận ra đã sắp đến giờ tan học. Mấy ngày trước cô bận rộn, nên toàn là Lưu An đi đón Tiểu Thầm. Còn bây giờ, Hồ Trân Trân đã rảnh rang, đương nhiên sẽ tự mình đi đón con. Đã lâu lắm rồi cô không đến đây, sân trường giờ tấp nập những phụ huynh đang chờ đón con.
Nhưng cô không ngờ mình lại "nổi" đến vậy ở trường. Cứ chốc lát lại có một người lạ đến bắt chuyện. Thái độ của họ rất thân thiện, đa số đều chỉ xoay quanh chuyện trường lớp và con cái. Hồ Trân Trân chỉ biết im lặng lắng nghe, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Một nhóm người vừa đi, nhóm khác lại tiến tới. Đôi khi, quá nhiều người vây quanh khiến cô bị kẹt cứng trong một vòng tròn nhỏ.
Sự nhiệt tình quá mức ấy khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nụ cười trên môi Hồ Trân Trân dần trở nên gượng gạo. Nhân lúc không ai để ý, cô vội vàng lẩn vào trong xe, để Lưu An đứng bên ngoài chờ Giang Thầm tan học.
Vì đến sớm, chiếc xe đỗ ngay gần cổng trường, vị trí đẹp miễn chê. Chỉ cần Giang Thầm bước ra, cô sẽ thấy cậu ngay lập tức. Hồ Trân Trân không chọn ngồi ghế sau mà ngồi ở ghế phụ lái, bình tĩnh rút một hộp sữa đào, cắm ống hút và nhâm nhi.
Không lâu sau, cô đã nhìn thấy bóng dáng Giang Thầm xuất hiện ở cổng trường. Nhưng Hồ Trân Trân không vội xuống xe, cô hạ cửa kính xuống và gọi cậu.
Có vẻ tâm trạng của cậu bé hiện tại không được vui.
Người bạn đi cùng Giang Thầm, Hồ Trân Trân không biết là ai, cũng không có ấn tượng gì. Hình như đây không phải bạn cùng lớp của Giang Thầm. Cậu bé đó luôn đi sát bên cạnh Giang Thầm, cười nói rất vui vẻ. Thế nhưng vẻ mặt của Giang Thầm lại lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Hồ Trân Trân hiếm khi thấy biểu cảm này trên khuôn mặt con trai.
Khi ở nhà, cậu luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, đến mức cô suýt quên mất rằng cậu chính là nam chính, và từ nhỏ đã sở hữu kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Hồi còn bé, cậu luôn giả vờ như mọi chuyện đều ổn, nên Hồ Trân Trân không hề hay biết.
Cho đến khi nhìn thấy Lưu An, cậu bé kia mới không còn bám lấy Giang Thầm nữa. Vẻ mặt Giang Thầm cũng trở lại bình thường, ngoan ngoãn nhưng không hề mang theo chút cảm xúc nào.
Sau khi lên xe, trên gương mặt nhỏ của cậu mới thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Mẹ, hôm nay mẹ được nghỉ sao?"