Căn bệnh của Ôn Lệ cũng là hệ quả từ việc cô ấy đã một mình gánh vác mọi công việc nặng nhọc nhất, bất kể ngày đêm miệt mài trong nhà máy, vào cái thời điểm họ vừa mới phất lên chút đỉnh.
Điện thoại chợt rung lên, Đồng Thụ cúi đầu nhìn, hóa ra là tin nhắn từ cô nhân tình hắn đang bao nuôi.
[Công ty Thực phẩm Đồng Thụ gặp phải rắc rối lớn như vậy, có phải anh đang gặp khó khăn tài chính không? Thằng bé Tiểu Văn cần tiền đi học, anh yêu, anh có thể cho em vay trước 200.000 tệ được không?]
Trước mắt hắn là tin nhắn đòi tiền của nhân tình.
Còn bên tai, giọng nói của Ôn Lệ vẫn cứ văng vẳng.
" Tôi không lấy biệt thự, cũng không lấy bất cứ tài sản nào. Tất cả đều là của anh. Từ nay về sau, tôi và anh sẽ không còn quan hệ gì nữa. Chi phí nuôi dưỡng Tiểu Soái, anh cũng không cần chu cấp. Chỉ cần từ giờ trở đi, anh xem chúng tôi như người xa lạ là đủ rồi."
Mọi chuyện lúc này thật nực cười.
Hắn ta cứ như một kẻ hèn mọn vừa mất đi tất cả.
"Đừng nói nữa, anh đồng ý ly hôn."
Lời vừa dứt, không cần Ôn Lệ phải nói thêm câu nào, Đỗ Sơn đã vội vàng đến mức không chờ được mà đặt đơn ly hôn ngay trước mặt hắn.
Ôn Lệ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi thủ tục ly hôn.
Đồng Thụ nhìn chằm chằm vào ô trống dành cho chữ ký của mình.
Đồng Soái, người đã lén nghe trộm trong phòng bấy lâu, giờ mới dám bước ra ngoài.
Đồng Thụ ký tên xong, ngước mắt nhìn cậu bé, bỗng nhận ra đứa con trai vốn luôn ngang ngược ở nhà giờ lại ngoan ngoãn đến lạ.
Đột nhiên, hắn cảm thấy có chút hối hận, nhưng lại không hiểu rốt cuộc mình đang hối hận điều gì.
Hắn uể oải bước ra ngoài, một nỗi trống rỗng và cô độc mênh m.ô.n.g bỗng bao trùm lấy tâm trí.
Điện thoại vẫn không ngừng rung, Đồng Thụ lấy ra xem.
[Anh yêu, anh có thể đến thăm Tiểu Văn được không? Hình như thằng bé đang khó chịu trong người.]
Đồng Thụ tức thì lấy lại tinh thần.
Đúng vậy, hắn không hề mất đi tất cả. Hắn vẫn còn cô nhân tình và đứa con riêng của họ.
Cho dù cô nhân tình có yêu tiền của hắn đi chăng nữa, thì sau bao năm qua lại cũng phải có chút tình cảm chứ.
Như muốn chứng thực suy nghĩ trong lòng, Đồng Thụ lao thẳng đến căn hộ của cô nhân tình. Hắn vẫn dành cho cô ta rất nhiều tình cảm, thậm chí có phần cố chấp. Vừa vào cửa, hắn đã vồ vập trao cô một nụ hôn nồng cháy.
Đồng Thụ muốn tìm lại sự tự tin đã mất từ cô ta.
"Tiểu Văn sao rồi?"
"Thật ra không có gì nghiêm trọng đâu, thằng bé chỉ bị cảm nhẹ, uống thuốc xong thì đã ngủ rồi."
Người phụ nữ rúc vào lòng hắn, bàn tay không an phận bắt đầu thăm dò khắp nơi.
[]
"Còn không phải vì em nhớ anh hay sao? Không còn cách nào khác, đành phải dùng chiêu này để gọi anh đến." Cô ta bĩu môi làm bộ hờn dỗi: "Đã lâu rồi anh chẳng ghé qua đấy chứ."
Rõ ràng hôm qua Đồng Thụ mới ghé, nhưng nghe câu nói hờn dỗi của cô nhân tình, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ đến lạ.
Hắn ôm lấy người phụ nữ, giọng đầy tự tin: "Anh đã ly hôn rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta có thể công khai ở bên nhau. Em có thể dọn về nhà họ Đồng sống, sẽ có người giúp việc chăm sóc em chu đáo."
Cô nhân tình cười rạng rỡ, nhưng vẫn chưa vội đồng ý với hắn.
"Chuyện chuyển nhà đợi dịp khác lại nói tiếp, em sợ người khác sẽ nói ra nói vào."
Điều Đồng Thụ coi trọng nhất chính là thể diện. Nếu là hắn của trước kia, hẳn đã thay đổi ý định ngay lập tức khi nghe những lời này.
Nhưng giờ đây tình thế đã khác. Hắn đã mất hết sĩ diện trước mặt bao nhiêu người, tình hình nhà máy hiện tại cũng chẳng mấy lạc quan, có khả năng phá sản bất cứ lúc nào.
Cả trong lẫn ngoài đều đã nát bét, nên hắn cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm mấy chuyện đó nữa.
"Hừ! Em sợ cái gì? Anh bảo em đến thì cứ đến đi."
Đồng Thụ vẫn như thói quen thường ngày, gằn giọng ra lệnh cho cô tình nhân của mình.
Cô tình nhân vốn chẳng hề có ý định rời đi, thấy chiêu này không có tác dụng, liền giả vờ quan tâm đến những vết thương trên mặt hắn: "Anh bị sao vậy? Để em đi lấy thuốc bôi lên cho anh nhé."
Sự dịu dàng đúng lúc của cô ta khiến Đồng Thụ, một kẻ đang cô đơn đến tột cùng, dễ dàng bị lay động.
Mặc dù hắn có đến hai người tình, cả hai đều đã sinh con cho hắn, nhưng hắn luôn tìm đến căn nhà này bởi cô ta luôn biết cách vỗ về hắn đúng lúc nhất.
Đồng Thụ nhớ đến tin nhắn trên WeChat của cô ta.
"Em nhắn WeChat nói học phí của Tiểu Văn còn thiếu bao nhiêu ấy nhỉ?"
Cô tình nhân đang bôi thuốc lên khóe miệng hắn, thổi nhẹ rồi chậm rãi nói: "Còn thiếu 50.000 tệ, nhưng em muốn anh đưa em 200.000 tệ cơ."
Đồng Thụ cau mày.
Ngón tay của cô tình nhân dịu dàng đặt lên giữa vầng trán nhíu chặt của hắn, từ tốn vuốt phẳng những nếp nhăn.
"Đừng cau mày như vậy chứ, em làm thế là có lý do cả mà."
"Tình hình nhà máy bây giờ không mấy khả quan, nếu có chuyện gì thì anh còn phải chịu một khoản lỗ khổng lồ. Bây giờ em làm như vậy là vì lợi ích của anh thôi."
Mùi hương ngọt ngào quyến rũ của cô ta lập tức bao trùm lấy hắn, lấn át cả mùi thuốc sát trùng.
"Ngoài học phí, nếu anh đưa em thêm chút tiền, chúng ta vẫn có thể sống ổn sau này nếu nhà máy có phá sản thật."
Những lời này khiến trái tim vốn đã chai sạn của Đồng Thụ tan chảy.
Hôm nay hắn đã gặp rất nhiều người, nhưng không một ai thực sự quan tâm đến tương lai của hắn.
Hắn đã chịu đựng quá đủ những lời trách móc, những ánh mắt xem thường từ người đời rồi.
Chỉ có người phụ nữ này mới thật lòng quan tâm hắn, xem hắn là tất cả.