Nghe người đó nói Lý Tường cho rằng mình lớn tuổi, sức khỏe không tốt, thấy không thích hợp. Còn Hà Vĩ thì lại muốn tìm cho con trai một người hiến tặng " hoàn hảo" nên ca phẫu thuật cứ bị trì hoãn mãi, cho đến khi Yến Thù xuất hiện.
Hai vợ chồng này thật không có nhân tính! Nhà họ Yến còn tưởng là thật sự không đợi được người phù hợp, hóa ra là đứa con trai đang yên ổn lại bị họ giày vò, kéo dài đến tình cảnh thập tử nhất sinh như ngày hôm nay.
Vợ chồng họ thương Hà Dĩ Xương thật đấy, nhưng lại càng thương bản thân mình hơn.
Một đứa trẻ như vậy, sinh ra trong gia đình thế này thật quá đáng tiếc...
Ngày Hà Dĩ Xương phẫu thuật, cả nhà họ Yến đều đi cùng Yến Thù đến bệnh viện, chỉ vì hôm nay cặp vợ chồng nhà họ Hà kia cũng sẽ tới.
Bằng chứng và lời khai nhân chứng mà Đỗ Phong Thanh thu thập đã gần đủ. Trước đó đã chính thức khởi tố vợ chồng nhà họ Hà về tội bỏ rơi con cái và bắt cóc. Hai ngày nữa phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra.
Họ chỉ sợ Yến Thù chạm mặt cặp vợ chồng vô nhân đạo kia rồi phải chịu ấm ức.
Cả nhà vừa tới bệnh viện thì hay tin bệnh tình của Hà Dĩ Xương đột ngột chuyển biến xấu, đang được cấp cứu.
Bà Yến nhíu mày: "Sao bệnh tình lại đột ngột xấu đi thế này?"
Bác sĩ chẳng phải nói mấy hôm nay tình trạng của thằng bé đã tương đối ổn định nên mới sắp xếp phẫu thuật hôm nay sao?
Ánh mắt Yến Thù dừng lại ở cặp vợ chồng đang ngồi thẫn thờ trên ghế ngoài hành lang phía xa. Ở trong trại tạm giam hơn nửa tháng, họ đã không còn vẻ ngoài bóng bẩy hay khí chất sang trọng như trước nữa.
Bà Yến hỏi thăm người trong bệnh viện một hồi, mới biết được tin từ người nhà bệnh nhân phòng bên cạnh.
"Sáng sớm, hai vợ chồng đó đến phòng bệnh thăm con. Tôi vừa hay giúp thằng bé lấy bình nước. Vốn dĩ thằng bé đang yên ổn chuẩn bị phẫu thuật, thế mà họ lại cãi nhau ầm ĩ vì chuyện đứa con gái."
"Hai vợ chồng họ nổi trận lôi đình, mắng thằng bé là đồ ăn cháo đá bát, còn ném đồ đạc của nó, sách vở, bút, cặp sách văng tung tóe khắp sàn. Họ còn nói không phẫu thuật nữa, muốn đưa thằng bé đi. Thằng bé chắc là bị họ chọc tức đến phát bệnh rồi..."
Người nhà bệnh nhân đó thì thầm, sợ bị hai vợ chồng kia nghe thấy lại rước phiền phức: " Đúng là lần đầu tiên tôi thấy loại cha mẹ như thế này. Con sắp phẫu thuật đến nơi rồi, có chuyện gì không thể đợi sau này hãy nói chứ?”
Mới đó thôi mà thằng bé đã phải đưa vào phòng cấp cứu. Đúng là nghiệp chướng!
Vợ chồng Yến Đình Chu nhìn nhau, ánh mắt lo lắng hướng về cô con gái nuôi.
Yến Thù trông có vẻ không phản ứng gì nhiều, chỉ đứng yên lặng bên cạnh, chờ đợi thời gian trôi qua. Chỉ có Yến Thanh ở bên cạnh mới cảm nhận được cảm xúc đang d.a.o động dữ dội của cô ấy.
Thời gian trôi qua dài như vô tận, đè nặng lên trái tim mỗi người. Không biết bao lâu sau, ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng vụt tắt. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào vị bác sĩ vừa bước ra.
Bàn tay Yến Thù vô thức siết chặt, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực...
Yến Thanh đứng cạnh từ từ nắm lấy tay cô ấy, hơi lạnh từ bàn tay cô như xoa dịu trái tim đang hoảng loạn của cô ấy.
Trong khoảnh khắc, không khí xung quanh như ngừng lại, tim Yến Thù hẫng một nhịp. Vị bác sĩ lắc đầu. Cảm giác lạnh toát đột ngột ập đến, lòng bàn tay cô ấy rịn mồ hôi lạnh, đầu óc Yến Thù ù đi, không nghe rõ bất cứ điều gì nữa.
Vợ chồng Hà Vĩ túm lấy Yến Thù, lật lọng quát tháo: "Đồ sao chổi! Đồ sao chổi!"
Lý Tường càng xả cơn điên cuồng lên Yến Thù, chỉ tay vào mặt cô ấy, giọng khản đặc, như muốn rỉ máu: “Chính mày đã hại c.h.ế.t Xương Nhi... Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên sinh ra mày!"
Lập tức mọi người dồn dập chen lấn vào nhau, khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Yến Thù được Yến Thanh kéo ra sau lưng bảo vệ, Yến Đình Chu sắc mặt lạnh tanh, vững vàng che chắn cho hai cô con gái.
Vợ chồng Hà Vĩ bị y tá và bác sĩ giữ lại nhưng vẫn trừng mắt gào thét với Yến Thù: "Sao chổi!"
"Bây giờ mày hại c.h.ế.t em trai mày rồi, mày vui rồi hả?"