Gió đêm sau trận chiến lạnh như d.a.o cắt.
Tường thành phía tây loang loáng ánh trăng, nhưng trên nền đá, m.á.u vẫn chưa kịp khô.
Yên Vũ quỳ bên t.h.i t.h.ể Vệ Thạch, tà áo nàng nhuộm đỏ, không rõ là m.á.u địch hay của chàng nữa.
Lạc Vũ Hàn tiến lại gần, đặt tay lên vai nàng:
“Người đã đi rồi … đừng ở lại đây quá lâu.”
Phó Dật Nhiên từ mái nhà nhảy xuống, quăng về phía nàng một túi gấm nhỏ.
“Trong này là những ghi chép ta lấy từ tên cầm ấn mạn đà la. Nhưng cẩn thận, đụng vào những cái tên này … tức là chọc thẳng vào sào huyệt của bọn chúng.”
Yên Vũ mở túi, bên trong là hàng loạt tờ giấy ghi tên và dấu hiệu — phần lớn là quan viên trong triều và thương gia lớn. Giữa danh sách, một cái tên khiến nàng siết chặt nắm tay:
Tần Lương.
Ánh trăng chiếu lên mặt nàng, phản chiếu ánh thép trong mắt.
“Tần Lương… ngươi nợ m.á.u phải trả máu.”
Lạc Vũ Hàn im lặng, nhưng ánh nhìn trầm xuống.
“Nếu nàng động vào hắn bây giờ, triều đình sẽ lập tức hỗn loạn. Ta… sẽ không để nàng tự sát vào lưỡi kiếm của mình.”
Yên Vũ quay lại, giọng đều đặn đến mức đáng sợ:
“Vậy thì điện hạ nên chuẩn bị. Bởi từ giờ, ta còn là cơn bão cuốn mọi người vào.”
Cơn gió đêm thổi tung tóc nàng, vương mùi m.á.u ngai ngái.
Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Vũ Hàn và Phó Dật Nhiên cùng hiểu — Yên Vũ đã bước qua lằn ranh. Không còn là bà chủ Hồng Nguyệt Lâu phóng khoáng như trước nữa, mà là một kẻ báo thù thực sự, sẵn sàng đánh đổi tất cả để lật đổ đối thủ.
Đêm đó, t.h.i t.h.ể Vệ Thạch được đưa về Hồng Nguyệt Lâu.
Nàng đích thân lo tang lễ, không để ai ngoài người trong lâu chạm vào. Trước linh cữu, nàng quỳ suốt một đêm, đôi mắt không rơi một giọt lệ — nhưng trái tim như đang cháy âm ỉ trong tro tàn.
Vệ Thạch tuy là cận vệ của mẹ nàng nhưng lại chỉ lớn hơn nàng một tuổi.
Lúc chàng được mẫu thân cứu ra khỏi đống xác người c.h.ế.t thì chỉ mới là một cậu nhóc ăn mày lấm lem không nơi nương tựa.
Vệ Thạch được đưa về Hồng Nguyệt lâu, cùng chơi đùa với nàng dưới gốc mai trong sân, cùng trốn mẫu thân để ra chợ ăn kẹo hồ lô.
Cho đến năm nàng bảy tuổi, mẫu thân gửi nàng lên Vọng Sơn cốc, bái Hạc cao nhân làm sư phụ, thì hai người không còn gặp lại nhau nữa.
Đến lúc nàng trở về Hồng Nguyệt lâu, mẫu thân đã mất, chỉ còn lại Vệ Thạch đồng hành cùng nàng trên con đường gió tanh mưa m.á.u này.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên rọi qua khung cửa, Yên Vũ đứng dậy, khoác lên mình bộ y phục đỏ tươi.
Tro tàn chưa tắt. Và ngọn lửa báo thù vừa bùng lên.