Mưa đêm trút xuống bất ngờ, dày và nặng đến mức nuốt chửng cả tiếng vó ngựa phía sau.
Yên Vũ phi ngựa sát bên Lạc Vũ Hàn, vạt áo choàng của hắn tung lên theo gió lạnh.
Tiếng truy đuổi vẫn vang lên từ cuối con đường.
“Rẽ phải!” hắn quát.
Nàng không đáp, chỉ nghiêng người theo ngựa hắn, hai người cùng lao vào một con hẻm hẹp, rồi biến mất vào một căn nhà bỏ hoang.
Bên trong tối om, chỉ có tiếng mưa đập vào mái ngói vỡ.
Lạc Vũ Hàn đóng cửa, quay lại thì đã thấy Yên Vũ tựa vào cột gỗ, hơi thở vẫn đều, y phục ướt mưa dán sát vào từng đường cong mềm mại.
“Người nhìn lâu vậy, định tính tiền không?” Nàng cười khẽ, cố ý dùng giọng lả lơi.
Hắn nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn không rời nàng. “Cô nương luôn dùng trò này để khiến đối phương mất cảnh giác?”
“Không phải ai cũng xứng được làm thế,” nàng đáp, bước lại gần một bước.
Khoảng cách rút ngắn.
Hơi ấm từ nàng hòa vào mùi mưa, tạo ra thứ gì đó vừa êm dịu vừa nguy hiểm.
Hắn vẫn giữ thế phòng bị, nhưng khi nàng giơ tay, lấy một mảnh gỗ nhỏ dính trên vai hắn, bàn tay nàng khẽ chạm qua cổ áo — đủ lâu để khiến hô hấp hắn hơi chậm lại.
“Ta không cần điện hạ tin,” nàng nói, ánh mắt sâu như bóng đêm, “chỉ cần điện hạ đứng về phía ta … cho đến khi ván cờ này kết thúc.”
Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi đáp:
“Nếu ta đứng về phía cô… thì sẽ không còn đường lui.”
“Vậy thì,” nàng mỉm cười, “chúng ta cùng không lui.”
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn xối xả, nhưng bên trong, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
Cả hai đều biết — mưa sẽ tạnh, nhưng ván cờ vừa bắt đầu sẽ không thể dừng lại.