Khế Ước Với Tà Thần

Chương 5

Chương:0%Toàn bộ:0%Thời gian:0:00Ước tính:~6 phút

Ta đảo mắt nhìn quanh, cho đến khi phát hiện ngay trên cao có một tấm bảng lớn viết: "Trấn Vaya."

Đây là một thị trấn yên bình.

Khác hẳn sự phồn hoa của Thánh thành, nơi này dân cư thưa thớt.

Thỉnh thoảng chỉ có hai ba người đi cùng nhau, vội vã tiến về một cửa tiệm phía trước, nét mặt đều lộ vẻ mong chờ và hứng khởi.

Ta không kìm được, ngẩng nhìn người đàn ông bên cạnh:

"Ta cũng muốn vào xem thử."

"Tuỳ ngươi." hắn buông ra hai chữ lạnh lùng, ngạo mạn.

Thế là chúng ta cùng bước vào cửa tiệm ấy.

Hoá ra đây là một trà quán. Bên trong đã có không ít người ngồi kín.

Ở trên cao đài phía trước, một người đàn ông nho nhã đang cầm quyển sách, lật xem.

Ta tìm một chỗ ngồi xuống, tiện tay kéo thêm chiếc ghế bên cạnh.

Vội siết chặt mũ trùm trên đầu.

Thấy phía dưới đã ngồi kín, người đàn ông trên đài mỉm cười, rồi đứng lên, khẽ cúi người chào khán giả.

Sau đó, chậm rãi cất giọng kể chuyện...

Hôm nay có nhiều cô gái trẻ tới nghe, vì thế hắn bắt đầu kể những câu chuyện tình yêu bi thương nhưng đầy lãng mạn, lay động lòng người.

Khi câu chuyện đến đoạn nam nữ chính vì nhau mà không tiếc hy sinh tính mạng, bên cạnh ta, tà thần khẽ bật cười lạnh:

"Thật ngu xuẩn. Chỉ có loài người mới bị tình ái trói buộc, lại cam tâm từ bỏ cái mạng vốn đã ngắn ngủi. Nực cười đến cực điểm."

Ta mấp máy môi, nhưng chẳng thể nói lời nào.

Đúng vậy. Vị thần cao cao tại thượng này, có được sinh mệnh vĩnh hằng, chẳng có điều gì đủ sức khắc dấu trong dòng thời gian bất tận của hắn.

Tà thần làm sao có tình yêu được chứ?

Còn ta, một kẻ từ nhỏ chưa từng được nếm trải tình yêu, thì càng không có tư cách bàn đến nó.

Dẫu xúc động trước những câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm kia, ta cũng hiểu rõ: cả đời này, bản thân chẳng có cơ hội, cũng chẳng có may mắn ấy.

Huống hồ, ta còn sắp làm một việc điên rồ - một việc có thể khiến ta vạn kiếp bất phục.

Chúng ta ngồi trong trà quán ấy, từ chiều cho đến tận hoàng hôn, lắng nghe hết những câu chuyện của người khác.

Hôm nay, là ngày thứ mười.

Khi màn đêm buông xuống, tà thần đưa ta trở lại căn gác nhỏ ẩm thấp tăm tối.

Nhưng ngay khi chân ta vừa chạm xuống sàn gỗ, còn chưa đứng vững, đã bị một bàn tay lạnh buốt siết chặt lấy cổ.

Tà thần tuấn mỹ cúi sát bên tai, giọng nói thấp trầm, lạnh lẽo:

"Mười ngày đã qua. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để dâng linh hồn chưa?"

Tim run lên dữ dội, ta cố làm ra vẻ trấn định, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn:

"Ngài nói mười ngày. Giờ vẫn còn thiếu một chút. Hơn nữa... chẳng phải ngài muốn một linh hồn toàn vẹn và tinh khiết sao?"

Hắn dõi theo ta, ánh mắt băng lãnh, lại có phần kiên nhẫn, như đang chờ câu tiếp theo.

"Ta muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mới dâng linh hồn cho ngài."

Tà thần buông cổ ta ra, nhưng những ngón tay lạnh lẽo lại vương vào mái tóc, xoắn lấy một lọn, sau đó khẽ lướt qua vành tai.

Giọng hắn khàn tối, như lời tình nhân thì thầm:

"Vậy thì tuỳ ngươi."

Mi mắt hắn cụp xuống, ánh trăng hắt vào từ khung cửa. Sau lưng ta, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm.

Ta vội xoay người chuẩn bị nước tắm, nhóm lửa nấu sôi.

May thay, trong căn phòng vẫn còn một tấm bình phong.

Đổ nước nóng vào thùng gỗ, ta liếc ra phía sau hắn vẫn đứng im, xoay lưng lại, tựa như bức tượng.

Ta chậm rãi cởi bỏ y phục, bước vào trong thùng, tiếng nước khẽ gợn lên, rồi lắng xuống.

Trong tay ta, là con d.a.o nhỏ đã chuẩn bị từ trước.

Lưỡi d.a.o khứa lên cánh tay gầy gò trắng mịn, tức thì, m.á.u đỏ tươi trào ra. Ta áp vết thương lại gần môi...

Hương m.á.u tanh nhàn nhạt nhanh chóng lan trong không khí. Với cảm giác của tà thần, hắn lập tức nhận ra điều bất thường.

Hắn quay phắt người, bước tới như vũ bão, tay hất tung tấm bình phong, ánh mắt rực lửa nhìn xuống ta:

"Ngươi đang làm gì? Ngươi dám lừa gạt ta!"

Ta ngẩng lên, khẽ cười, nhưng không đáp.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Bởi ta biết, vị thần cao ngạo này vốn ưa sạch sẽ, thích trực tiếp tách lấy một linh hồn nguyên vẹn, tinh khiết nhất.

Còn giờ đây, với vết thương loang lổ trên cơ thể, m.á.u không ngừng chảy, nếu ta c.h.ế.t đi, e rằng linh hồn cũng chẳng còn hoàn chỉnh. Hắn sẽ không chấp nhận nổi.

Ta đưa tay còn lại, kéo nhẹ lấy áo hắn, như muốn hắn cúi xuống, nhìn ngang với ta.

Lần đầu tiên, hắn lại thuận theo bàn tay nhỏ bé kia, cúi người xuống gần ta.

Thời khắc đã đến.

Ta cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau rát trên cánh tay, chủ động áp môi mình lên môi hắn.

Thấy vị tà thần vốn dĩ cao ngạo bất khả xâm phạm, bởi hành động bất ngờ của ta mà khẽ sững lại, ta bỗng thấy vừa buồn cười, vừa có chút... đáng yêu.

Rồi bất chợt, một cánh tay rắn chắc vòng qua lưng, kéo ta vào ngực.

Hắn rõ ràng đã bị khơi gợi, tham luyến vị ngọt này, siết chặt ta, nụ hôn cũng theo đó mà càng thêm cuồng nhiệt.

Trong đôi mắt hắn, dục vọng ngày càng dày đặc, tối tăm sâu thẳm. Ta chợt sực tỉnh hắn là tà thần, một vị thần tà ác, đầy ham muốn.

Đã đến lúc.

Ta cắn mạnh, làm rách môi hắn, một nụ hôn thấm đẫm máu.

Đồng thời, ta bắt đầu đọc chú ngữ.

Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt bạc vốn mờ tối của hắn bỗng bừng sáng, trở lại trong trẻo.

Hắn nhanh chóng hiểu ra sinh vật nhỏ bé này, đang mưu đồ điều gì.

Nàng muốn kết khế ước.

Nàng vọng tưởng biến vị tà thần cao cao tại thượng trở thành kẻ hầu của mình...

Ta đã niệm được nửa bài chú kết khế ước, thì bỗng do dự. Ta thực sự phải làm vậy sao?

Hắn vốn dĩ có thể vĩnh viễn cao cao tại thượng, tự do tận hưởng trường sinh.

Nếu ta cưỡng ép kết khế ước, hắn cũng sẽ vì sự ràng buộc của chủ tớ mà mất đi tất cả.

Trường sinh, ta không hề khát khao. Nhưng tự do đó là điều vừa đẹp đẽ vừa quan trọng biết bao.

Mười tám năm trong căn gác nhỏ, mười ngày ngoài trang viện, ta đã thể nghiệm thấm thía.

Thân thể ta dần lạnh lẽo, hoa mắt vì mất m.á.u quá nhiều. Niệm đến câu thứ hai từ cuối, ta dừng lại.

Có lẽ... ta vốn dĩ không nên sinh ra. Như họ từng nói ta là kẻ bị ánh sáng ruồng bỏ.

Với mái tóc đen, đôi mắt đen này, ta chưa từng có thể đường hoàng bước dưới ánh mặt trời, giữa chốn đông người.

Ta là dị đoan, là điềm gở.

Còn tà thần kia cho dù hắn có vạn điều tà ác thì mười ngày hạnh phúc và tự do nhất đời ta, lại chính là hắn ban cho.

Sách vở thường viết, người lớn sẽ dạy trẻ con phải trở thành kẻ lương thiện, thành thật.

Ta nghĩ, lần này, ta nên làm một người giữ chữ tín.

Ta đã hứa dùng linh hồn đổi lấy mười ngày đồng hành.

Ta nên giữ lời.

Loại người như ta, có lẽ vốn dĩ sẽ rơi vào vực thẳm.

Vậy thì cứ như thế mà c.h.ế.t đi, quên hết mọi thứ.

Cho dù linh hồn ta sẽ bị tà thần lấy đi, thì đối với ta, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Ta chỉ là, đã quá mệt mỏi...

Tà thần dường như cũng khựng lại một thoáng, vì sao ta không niệm hết chú ngữ, rõ ràng thành công đã trong tầm tay.

Thế nhưng ngay giây sau, trước khi ý thức ta rơi vào bóng tối vô biên, thứ cuối cùng ta thấy là khuôn mặt tuấn mỹ kia vặn vẹo trong cơn thịnh nộ:

"Tiện nhân loài người, đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi nữa. Nếu không, ta nhất định sẽ bóp c.h.ế.t ngươi. Và nhớ kỹ ta sẽ không bao giờ đáp lại triệu hoán của ngươi."

Khế Ước Với Tà Thần

Chương 5