"Rầm!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa phòng đã bị đẩy bật ra.
"Aaaa!!!"
Cả tôi và bác sĩ đều hét lên như vừa chứng kiến ma hiện hình.
"Trời đất ơi!"
Bác sĩ sau vài giây hoảng hốt thì lấy lại bình tĩnh, nhìn tôi một cái lập tức khựng lại như bị ai điểm huyệt. Một giây sau, hắn lùi mạnh về sau, như thể tôi là yêu quái.
Cũng đúng... vì lúc ấy, trên đầu tôi còn lộ ra một đôi tai mèo trắng muốt chưa kịp biến mất.
Và rồi điều khủng khiếp nhất xảy ra, Cố Mặc tới.
"Lâm Dự!"
Giọng nam trầm thấp, mang theo lửa giận rõ rệt vang lên từ ngoài cửa.
Chết rồi!
Tôi còn đang hoảng loạn thì ánh mắt của bác sĩ đã nhìn tới nhưng người đứng ở đó không còn là cô gái vừa rồi nữa...
Mà là một con mèo trắng nhỏ nhắn nằm lăn quay dưới đất, mềm oặt không nhúc nhích.
Tôi thật sự chịu không nổi kích thích này nữa rồi... hệ thần kinh mèo yếu đuối, phản ứng tức thời là ngất xỉu luôn cho xong.
Tôi nằm đó, như thể thật sự đã chết.
"Chết rồi!!!"
Bác sĩ hét lên, tưởng tôi thật sự bị dọa chết, vội vã chạy tới.
"Chị ơi chị ơi... a đệt, tôi làm hỏng việc rồi..."
Hắn hoảng hốt ôm lấy tôi, còn chưa kịp làm gì thêm thì đã bị Cố Mặc xách cổ áo lên.
"Cậu bị điên à?!"
"Không... mẹ nó, trả cho cậu đây này..."
Hắn vội đưa tôi - "con mèo trắng đáng thương" trong tay mình cho Cố Mặc.
Tay hắn run lẩy bẩy.
Còn ánh mắt trống rỗng như vừa bị đả kích trí mạng. Gương mặt tái nhợt, như thể hắn vừa nhìn thấy một bí mật chấn động thế giới mà linh hồn không tài nào tiếp nhận nổi.
Cố Mặc ôm tôi rời đi, còn hắn thì vẫn ngồi đờ tại chỗ, thần trí như trôi lơ lửng trong không khí. Trước khi chúng tôi rời đi, bác sĩ còn lẩm bẩm:
"Về sau đừng tới nữa... tôi... chịu đủ rồi..."
Nhìn biểu cảm của hắn, tôi lại thấy có khi hắn còn bị chấn thương tâm lý nặng hơn cả tôi.
Về sau, tôi mới biết lý do thật sự của vụ "bắt cóc" ấy là vì hắn muốn hẹn Cố Mặc ra ngoài chơi, nhưng Cố Mặc bận không để ý đến hắn, nên hắn dỗi, lén bắt tôi đến bệnh viện thú y cho đỡ chán.
Thời điểm đó gần cuối năm, công việc của Cố Mặc bận ngập đầu. Anh không thể lúc nào cũng ở bên tôi như trước nữa.
Tôi bị để lại trong văn phòng, mọi người trong công ty rất cưng chiều, hễ có thời gian là lại đến chơi với tôi.
Ai cũng đối xử với tôi tốt lắm ngoại trừ chính người mà tôi muốn gặp nhất. Cố Mặc hình như cố tình tránh mặt tôi.
Không phải vì bác sĩ kia nói cho anh biết tôi là người sao? Nhưng chính tôi còn không rõ vì sao mình lại thành mèo cơ mà...
( Truyện được dịch bởi Quất Tử, chỉ được đăng tải trên MonkeyD, Mọt truyện và kênh youtube Quất Tử Audio )
Tôi thấy buồn, thấy bối rối, thấy hụt hẫng đến phát điên. Tôi chui vào chiếc ổ nhỏ, cuộn tròn lại, không lâu sau thì ngủ thiếp đi.
Trong mơ, tôi thấy mình bị anh bỏ rơi giữa vùng hoang vu chẳng một bóng người. Anh quay đi, lái xe rời khỏi mà chẳng ngoái đầu.
Tôi không cam lòng, cứ thế đuổi theo, vừa gọi vừa khóc. Tôi chạy mãi chạy mãi... rồi ngủ thiếp đi trong mệt lả.
Và khi tỉnh dậy lại bị kẻ buôn chó mèo bắt mất.
Tôi thấy máu, thấy những chú chó mèo bị thương, ánh mắt đầy đau đớn và tuyệt vọng. Nơi đó toàn tiếng gào rú, những tiếng rên rỉ bi ai đang chờ đợi một cái c.h.ế.t chậm rãi.
Tôi hoảng loạn cực độ, gào lên, cào cấu, giãy giụa... đến khi móng vuốt dính m.á.u chẳng rõ là m.á.u người hay m.á.u của bạn mình.
Tôi trốn vào một cái cống nước bẩn thỉu hôi thối, run rẩy. Bộ lông trắng tinh của tôi đã nhuộm màu bùn đất, hôi thối đến mức ngay cả tôi cũng thấy ghê tởm.
Người qua đường nhìn thấy tôi, đều né tránh như thấy thứ gì ô uế. Tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Như thế tôi sẽ không bị ai bắt nữa. Nhưng cũng buồn. Không ai muốn ôm tôi. Không ai muốn đưa tôi về nhà.
Tôi có lẽ chỉ có thể đến tìm Cố Mặc hoặc chờ đợi cái chết.
Tôi chẳng hiểu vì sao dù là người hay là mèo, tôi vẫn một mực muốn tìm anh. Là vì tình cảm tôi từng có khi còn là người? Hay chỉ vì khi làm mèo, tôi đã quen được anh cưng chiều?
Hơ hơ... tôi đã thành mèo hoang rồi, còn bày đặt kiêu ngạo cái gì nữa chứ?
Sau đó trời đổ mưa, tôi lại cảm thấy may mắn. Ít ra còn có nước uống, còn có thể tự tắm sạch một chút.
Nhưng rồi tôi ốm.
Trời quá lạnh, tôi tưởng lần này mình sẽ chết.
Vậy mà cuối cùng lại được mấy đứa trẻ nhặt vào, mang đến bệnh viện. Chúng còn gom góp từng đồng để chữa bệnh cho tôi, mấy bàn tay nhỏ xíu lục túi, đếm tiền, đôi mắt sáng trong.
Tôi nhìn mà không có cảm xúc gì cả.
Sau khi đã nhìn thấy sự tàn nhẫn đến tận cùng, lòng tốt đôi khi cũng chẳng đủ để khiến người ta cảm động.
Tôi bắt đầu hoài nghi phải chăng mọi tổn thương đều từ tay con người mà ra? Tôi giống như một món đồ chơi mới mẻ thì được yêu thương, qua rồi thì bị vứt xó.
Bọn trẻ con ấy ngày nào cũng đến thăm tôi, cười cười nói nói, nhưng tôi chẳng vui vẻ gì.
Tôi bị nhốt trong lồng sắt.
Mỗi lần thiếp đi, tôi lại mơ thấy cảnh những con vật xấu số m.á.u me đầy người, tiếng gào thảm thiết.
Tôi phát điên, tôi bắt đầu gầm gừ, sợ hãi, chống cự. Khi có người lại gần ôm tôi, tôi sẽ giãy giụa, thậm chí cào cấu họ. Có lúc tôi còn bị nhốt bằng thứ vòng kim loại rất nặng, nặng hơn cả xiềng xích.
Khi họ g.i.ế.c chúng tôi, những kẻ đó sẽ dùng xích trói cả đám lại, lôi ra giữa sân như trò tiêu khiển, đến khi mệt lả, tuyệt vọng, thì...
Tôi thật sự đau khổ. Rồi một ngày, tôi trốn thoát.
Lang thang trên đường, tôi đột nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc đến nghẹn ngào — mùi của người từng nuôi tôi.
Tôi lần theo mùi ấy, tìm đến một tiệm thú cưng.
Cửa kính sáng choang, bên trong có một người đàn ông mặc vest, đang cúi xuống lựa mèo.
Tôi nhẹ giọng kêu lên một tiếng.
Là... Cố Mặc.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Ánh mắt ấy, lạnh nhạt đến đáng sợ. Tim tôi lạnh ngắt.
Tôi không dám bước vào, chỉ lặng lẽ quay đầu rời khỏi tiệm, tìm một góc tường vắng vẻ, cuộn tròn lại, run rẩy.