3
Kiều Nhạn Hành nằm co ro dưới đất cả đêm, sáng hôm sau hắt xì suốt buổi.
Thu Nhung thấy vậy liền bẻ đôi chén thuốc vốn định đưa cho Vượng Tài để chia cho hắn một nửa.
Vượng Tài vốn thể trạng yếu, cứ tới mùa thu là lại ốm đau, nên ai cũng quen chuyện đó rồi.
Thế mà Kiều Nhạn Hành bưng chén thuốc lên làm một hơi cạn sạch, sau lại nhăn mặt nhăn mày chê đắng, rồi quẫy đuôi chạy đến chỗ ta xin đồ ngọt.
Ta thì đang bận lo trong đầu làm sao ly hôn sao cho êm đẹp, đầu óc đâu mà đoái hoài đến hắn.
Hắn thấy ta không để ý tới thì mặt mày buồn xo, rồi nhân lúc ta sơ ý liền... chụt một cái lên môi ta.
Sau khi hắn đi rồi, Thu Nhung đứng bên cạnh ta với vẻ mặt nửa muốn nói nửa không.
Tim ta đập lộp bộp, hỏi ngay:
“Thu Nhung, sao thế?”
Thu Nhung lắp bắp: “Vừa rồi... đưa nhầm... Cô gia uống nhầm chén thuốc bị Vượng Tài l.i.ế.m qua.”
Ta: ...
Không sao, chó đực với chó cái vốn đâu kị nhau.
Chỉ có điều... ta thì khác.
Ta đưa tay sờ môi, mặt mày biến sắc: “Thu Nhung, mau lấy chậu nước cho ta rửa miệng!”
Còn chưa kịp rửa thì biểu muội và thanh mai của Kiều Nhạn Hành đã tới nơi.
Tối đó, lúc hắn cùng cha ta về nhà, vừa bước vào liền thấy trong phòng chính đã ngồi sẵn hai vị tiên nữ giáng trần.
Một người mặc bạch y, mắt ngân ngấn nước, dịu dàng như ngọc.
Một người mặc thanh y, dáng vẻ thanh nhã, trí tuệ hiện rõ.
Bạch y là biểu muội " trà xanh", thanh y là thanh mai "bạch liên hoa".
Biểu muội vừa thấy hắn đã chạy tới, hai mắt ướt rượt:
“Biểu ca, huynh khổ quá rồi! Sao lại thay đổi nhiều thế này?!”
Ta đảo mắt trắng dã — khổ gì mà khổ, chẳng phải mới mập lên bảy tám chục cân thôi sao?
Ta đang định quay mặt đi để khỏi phải chứng kiến cảnh “ huynh muội thâm tình” thì đuôi mắt thoáng thấy chuyện quái lạ.
Biểu muội kia lại không ôm Kiều Nhạn Hành mà lao thẳng đến chàng sai vặt đứng bên cạnh hắn!
Cậu sai vặt này là do ta với hắn nhặt được bên vệ đường, trông mặt mày... phải nói là có chút na ná hắn thời còn “thanh xuân huy hoàng”.
Biểu muội nhào tới ôm lấy cậu sai vặt mà khóc như hoa lê dính mưa.
Thanh mai cũng xông lên vuốt ve tay cậu ta, nước mắt rơi lã chã.
Ta và cha ta: nghẹn họng nhìn trân trối.
Mà Kiều Nhạn Hành lại chẳng tỏ vẻ gì xấu hổ vì bị nhận nhầm.
Hắn theo thói quen sờ sờ bụng tròn căng, bình thản nói:
“Các cô nhận nhầm rồi. Ta mới là Kiều Nhạn Hành.”
Biểu muội và thanh mai: !!!
Biểu muội kinh hãi: “Huynh nói xàm! Biểu ca của ta có tướng thần tiên...”
Thanh mai tiếp lời: “Sao lại biến thành con heo như ngươi được?”
Hai người dù khó tin nhưng những chi tiết trên lông mày và ký ức của hắn không thể giả.
Sau khi hắn kể vanh vách đủ chuyện quá khứ, lại còn hắt xì liên tục, ta rõ ràng thấy đôi mắt của hai nàng sụp đổ hoàn toàn.
Không sao đâu, cũng không đến nỗi nào.
Ta nhìn cái mặt tròn trĩnh của hắn, ngẫm nghĩ: trông cũng... đáng yêu mà.
Ta nhiệt tình giữ hai người lại ăn cơm tối.
Các nàng cười gượng gạo, nhưng đến khi thấy Kiều Nhạn Hành một tay bưng chén cơm, tay kia cầm thêm chén nữa mà ăn ngấu nghiến thì lập tức đứng ngồi không yên.
Tối hôm đó, hai nàng đánh xe về kinh ngay trong đêm, không thèm liếc hắn một cái.
Ta vẫy khăn tay tiễn hai vị đi, lòng thở phào nhẹ nhõm — cuối cùng viên đá treo trong tim - nàng thanh mai cũng chịu rớt xuống.
Ta đã sớm thấy nàng cầm thứ gì trong tay áo, nhìn ta đầy ác ý.
Nhưng lúc thấy Kiều Nhạn Hành thì ánh mắt nàng khi nhìn ta chỉ còn lại... thương hại.
Thứ kia cũng bị nàng cất đi luôn.
Nhìn cái dáng rời đi dứt khoát, không ngoảnh đầu lại ấy, so với cô nàng si tình trong thoại bản c.h.ế.t sống bám theo nam chính thì hoàn toàn chẳng liên quan.
Ta đầy đầu dấu chấm hỏi: Rốt cuộc là khúc nào sai?