Tôi bỗng bật dậy, nắm tay cô:
“Hay cô đi thành phố với con đi! Cô giỏi bán quần áo như thế, đến đó cũng nhất định làm được!”
Cô nhìn tôi, ánh mắt đã được mài giũa qua cuộc đời – sáng ngời, kiên cường. Giữa tóc cô đã lấp ló vài sợi bạc.
Dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, cô Bình gật mạnh đầu:
“Được!”
Giọng cô đã khàn, là kết quả của hai năm trời rao hàng ngoài chợ.
Mùa hè năm đó, hai người phụ nữ nhà họ Thẩm đã hoàn thành cuộc chạy trốn của mình.
Ngôi làng ấy không trói buộc được tôi – người mang trái tim hướng về phương xa. Nó cũng không giữ nổi cô Bình – người ngày một trưởng thành hơn. Trong mắt người trong nhà, chúng tôi là phản đồ, là thứ con cháu bất hiếu.
Mẹ tôi hiếm khi không hùa theo ông bà, nhưng lần này bà im lặng. Trái tim bà đã c.h.ế.t một nửa, c.h.ế.t cùng đứa con trai bị chính chồng mình ép phá bỏ. Mà chuyện như vậy không hiếm ở cái làng ăn thịt người này. Lần truy quét đó, có cả chục người phụ nữ mang bầu bị ép phá thai – chuyển “tội lỗi ” từ đứa con sang mẹ nó.
Tôi và cô Bình thuê một căn hộ hai phòng một phòng khách ở thành phố, mỗi tháng 50 tệ. Giá nhà ở đây rất đắt, tiền tiết kiệm của cô chỉ đủ trả sáu tháng tiền thuê, nên cô phải sớm tìm cách mưu sinh.
Trường cấp ba trong thành phố miễn học phí, cả các khoản phí sinh hoạt cũng được hỗ trợ, vậy nên đỡ đi một phần gánh nặng. Cô Bình không tiếp tục bán quần áo – một là vì lời không nhiều, hai là vì bác gái đi cùng cô trước kia về quê vì sức khỏe yếu, một mình cô xoay không xuể.
Cuối cùng, cô xin được một công việc tính tiền ở quầy thu ngân trong quán ăn gần trường. Tuy không biết nhiều chữ, nhưng kỹ năng tính nhẩm của cô rất thành thạo. Một tháng cô kiếm được 240 tệ, đủ lo cho hai cô cháu.
Học sinh ở thành phố lại càng giỏi hơn. Dù đã từng trải qua cú sốc ở huyện, tôi vẫn bị bất ngờ khi thấy trình độ của các bạn trong lớp.
Họ được học năng khiếu từ nhỏ – người học piano, người học múa. Họ từng đi thi đấu bàn tính, các cuộc thi học thuật đủ loại. Trong khi đó, những đứa trẻ sinh ra cùng năm ở nông thôn đã phải đi làm, gửi tiền về nhà.
Họ sống trong khu tập thể, trong những căn hộ cao tầng, chia sẻ với nhau những câu chuyện trưởng thành. Khi hỏi đến tôi, tôi nghĩ một lúc rồi nói thật:
“ Tôi đến từ nông thôn. Cô tôi là kế toán ở quán ăn. Tôi không có bố mẹ.”
Hóa ra nói ra cũng không đáng xấu hổ. Họ chỉ sững lại một giây, rồi gật đầu, không hỏi gì thêm. Không ai truy vấn bố mẹ tôi đâu, cũng không hỏi vì sao tôi sống cùng cô.
Công việc của cô Bình tiến triển khá tốt. Đến tháng thứ ba đã được tăng lương 30 tệ. Tôi vẫn giữ thói quen học tập từ thời cấp hai, kiên trì từng bước để đuổi kịp các bạn.
Để theo kịp chương trình, cô Bình cắn răng cho tôi học thêm. Mỗi buổi 10 tệ, một tuần một buổi, tập trung vào Toán và Lý – hai môn khiến tôi đau đầu nhất. Học liên tục hai học kỳ.
Không biết bằng cách nào, tin tức lọt về quê. Họ nghe nói cô Bình mỗi tháng chi 80 tệ cho tôi học thêm, tức giận đến đỏ cả mắt. Ông nội và cha tôi đến trường cấp hai hỏi về trường tôi đang học, rồi bắt xe lên thành phố.
Lúc chọn trường, tôi chẳng giấu ai, chỉ là chẳng ai buồn nhớ mà thôi. Giờ họ còn đi đường vòng đến tận trường cấp hai để hỏi, thật là nực cười.
Giáo viên chủ nhiệm báo tôi có người nhà đang đợi ở cổng, tôi ra ngoài và thấy hai người đàn ông ấy – ông nội và cha tôi. Tôi lập tức đứng khựng lại.
“Hai người tới làm gì?”
Ông nội giơ gậy, suýt nữa ném vào người tôi:
“Tới làm gì? Tất nhiên là tới quản hai đứa phá của các người! Học thêm cái gì mà tốn bao nhiêu tiền! Mau theo tao đi lấy tiền về!”
Bác bảo vệ vội đứng dậy, chắn trước mặt ông:
“Chuyện nhà tao! Mày là người ngoài thì có tư cách gì mà xen vào?!”
“Thẩm Nhị Nha! Mau về nhà với tao!” – Ông nội thúc cha tôi: “Mau kéo con gái mày về!”
Tiếng ồn quá lớn, tòa nhà học ngay bên cạnh. Hành lang bắt đầu có người dừng lại xem. Mặt tôi nóng rát như lửa đốt. Tự trọng, thể diện mà tôi giữ gìn bao năm bị hai người họ xé toạc, dẫm đạp lên không thương tiếc.
Giống hệt cảm giác ngày xưa mẹ tôi gây chuyện ở trường tiểu học.
Ký ức đau đớn ùa về, tôi vừa tức vừa hoảng:
“Hai người là gì của tôi mà bắt tôi về?! Tôi không quen biết gì! Chú bảo vệ, làm ơn đuổi họ đi giúp cháu!”
“Con ranh, mày giỏi rồi hả? Ngay cả cha ruột cũng không nhận! Mẹ mày nói đúng! Mày sinh ra đáng lẽ bị bóp c.h.ế.t từ đầu, thì thằng bé kia đâu đến nỗi không giữ được mạng!”
Lão già tức đến nỗi trợn mắt, ông ta quen thói một tay che trời, chưa từng bị ai chống đối như thế.
Ông định xông đến túm tôi, tôi liền lùi lại, lạnh giọng:
“Thằng bé đó là do hai người giết, m.á.u vẫn còn dính trên tay đó! Không sợ báo ứng sao? Đêm ngủ không sợ oan hồn trẻ con về đòi mạng à?!”
Thấy không thể lý lẽ với họ, tôi nhanh trí quát lớn:
“Còn làm loạn nữa tôi báo công an đấy! Người giám hộ của tôi trên giấy là cô Bình! Hai người chẳng là cái gì cả! Nếu dám nói cha ruột tôi là Thẩm Quốc Khánh trước mặt công an, thì chuẩn bị nộp phạt mười nghìn tệ đi!”
Chứ đừng nói mười nghìn, một nghìn nhà họ còn không có.
Cả hai bị tôi dọa sợ. Chẳng ai biết chữ, càng không hiểu pháp luật là gì. Biết mình có tội nên không kiếm được gì từ tôi, đành quay đầu bỏ đi.
Tôi vội chạy vào văn phòng, mượn điện thoại báo cho cô Bình. Trên đường, ánh mắt dòm ngó của bạn học khiến tôi nhức đầu – tiếng bàn tán xì xào như muỗi vo ve bên tai.
Cô Bình tức điên người. Nhưng nhà tôi không biết cô đang làm ở đâu, tìm quanh không ra manh mối. Cuối cùng, cô quyết định chờ trước cổng trường sau giờ học.